nhiên khi chạm phải mép của tấm danh
thiếp. Tôi rút nó ra. Đó là một tấm danh
thiếp có ghi, “Utpal Chatterjee, giáo viên
tiếng Anh, trường Thánh John, Agra” và
một số điện thoại. Thoạt tiên tôi không
hiểu. Tôi không nhớ người nào mang tên
này hay thậm chí không nhớ làm thế nào
mà tấm danh thiếp này lại ở trong túi áo
mình. Rồi, bỗng nhiên, tôi nhớ ra cảnh ở
bệnh viện: người đàn ông tóc rối bù, đeo
kính, có đứa con trai mười sáu tuổi sắp
chết vì chứng sợ nước. Một tiếng kêu
không chủ ý bật ra khỏi môi tôi.
Prem Kumar nghe thấy tiếng kêu đó và
nhìn tôi sắc lẻm. “Xin lỗi, anh nói gì?”