phải sợ. Đây chính là nguyên nhân Ngụy Võ Đế sủng ái Trần Tư
Vương lại khiến người được sủng ái chịu khổ. Huống hồ con em của
đế vương nào phải lo không phú quý, họ hưởng thụ sự cung phụng,
thực hộ được phong không ít, ăn ngon mặc đẹp, còn cần gì hơn nữa?
Nhưng mỗi năm được ban lộc hậu lại không có giới hạn quy định. Tục
ngữ nói: “Nghèo không học mà tiết kiệm, giàu không học mà xa xỉ”, ý
muốn nói tự nhiên nó thế. Nay bệ hạ gây dựng sự nghiệp bằng thánh
trí tót vời, lẽ nào chỉ là sắp xếp cho con em hiện có là coi như xong
chuyện? Mà còn phải lập ra chế độ lâu dài, làm cho đời đời tuân theo.
Bản tấu được dâng lên, Thái Tông rất tán đồng, ban thưởng cho
ông rất nhiều tài vật.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười ba, Gián nghị đại phu Chử Toại
Lương vì việc mỗi ngày cấp các loại vật tư cho phủ Ngụy vương Lý
Thái Phủ nhiều hơn Hoàng Thái tử nên dâng sớ khuyên can:
− Ngày trước thánh nhân lập ra lễ tiết, tôn trọng con cả, xem nhẹ
con thứ. Gọi con cả là trữ quân, đức hạnh của con cả gần bằng quân
vương, rất được tôn trọng, sử dụng vật tư không hạn chế, tài vật được
hưởng như quân vương. Con thứ xuất thân kém hơn, không thể đem
con cả ra so sánh, qua đó cản trở hiềm nghi gia tăng, loại bỏ căn
nguyên họa loạn. Tiên vương hẳn là đã căn cứ vào lẽ thường tình của
con người, sau đó lập ra pháp lệnh. Hiểu rằng có nước có nhà thì ắt có
trưởng có thứ. Nhưng ngay cả sủng ái con thứ cũng không thể vượt
quá danh phận. Con cả là chính thể, phải đặc biệt tôn sùng. Nếu không
thể xác định danh phận nhất định thì sẽ khiến những người đáng thân
cận trở nên xa lánh, người đáng tôn trọng lại bị khinh thị, vậy thì
những kẻ a dua xiểm nịnh sẽ thừa cơ hoạt động, dùng tình riêng để tổn
hại công đạo, mê hoặc tâm trí, làm rối nước nhà. Bệ hạ công nghiệp
vượt qua thiên cổ, đức hạnh át cả muôn đời; phát ra hiệu lệnh, lập
pháp quy cho thiên hạ. Hàng ngày xử lý chính vụ phức tạp, có việc