Ôn Ngạn Bác nói:
− Thiên tử đối xử với vạn vật giống như trời xanh bao phủ, mặt
đất nâng đỡ vạn vật, ai quy phục chúng ta thì phải thu nuôi họ. Nay
Đột Quyết bị đánh bại, dân chúng còn lại đến quy phục, bệ hạ không
thương xót, từ bỏ họ mà không nhận, đó chẳng phải là chính đạo trong
trời đất. Từ chối thành ý của ngoại tộc, thần cho là không được, nên
sắp xếp cho họ ở đất Hà Nam. Đây chính là, cho người sắp chết sông,
cho kẻ diệt vong được tinh tồn. Họ cảm kích đại ân của ta, sẽ không
bao giờ phản loạn.
Ngụy Trưng nói:
− Nhà Tấn có bộ lạc dị tộc do nước Ngụy để lại, sống rải rác ở
các châu quận gần đô phủ nhà Tấn, Quách Khâm, Giang Thống kiến
nghị đuổi họ ra ngoài biên ải, Tấn Võ Đế không nghe, mấy năm sau
họ đã tấn công Lạc Dương, Trường An. Đời trước có chiếc xe đổ, tấm
gương vong quốc không hề quá xa. Bệ hạ nhất định nghe theo kiến
nghị của Ôn Ngạn Bác, cho họ xuống sống ở miệt Giang Nam, đó là
nuôi dã thú để hậu hoạn cho mình.
Ôn Ngạn Bác nói:
− Thần nghe nói chủ trương của thánh nhân là không việc gì
không thông đạt. Số dân chúng còn lại của Đột Quyết giao cả tính
mệnh cho chúng ta, thu nhận họ cho sống ở nội địa, dùng lễ pháp giáo
dục họ, chọn ra đầu lĩnh cho họ, phái họ vào cung cấm canh gác, họ sợ
uy lực của hoàng gia, cảm niệm ân đức, có họa hoạn gì chứ? Hơn nữa
Quang Võ Đế để dân chúng ở Đơn Vu Hà Nam cư trú ở các châu quận
nội địa làm hàng rào cho Đông Hán, trải qua một đời không hề có
phản loạn.
Thái Tông cuối cùng nghe theo biện pháp của Ôn Ngạn Bác,
đông từ U Châu tây đến Linh Châu, đô đốc phủ bốn châu Thuận, Hựu,
Hóa, Trường dùng để lập bộ lạc Đột Quyết, người Đột Quyết sống ở
Trường An có đến gần vạn hộ.