✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ nhất, Lý Đại Lượng làm đô đốc Lương
Châu, từng có một sứ giả do Trung ương quan thử phái đến vùng
Lương Châu, thấy địa phương có loài chim ưng săn rất tốt, bèn bảo Lý
Đại Lượng dâng lên. Đại Lượng mật tấu việc này lên Đường Thái
Tông:
“Bệ hạ đã lâu không đi săn, mà sứ giả đến đòi chim ưng săn. Nếu
là suy nghĩ của bệ hạ thì đã vi phạm ý chỉ ngày trước; nếu là sứ giả tự
chủ trương thì bệ hạ đã dùng sai người rồi”.
Thái Tông viết một phong thư cho Đại Lượng rằng:
“Vì khanh có văn tài võ lược, có chí hướng trung trinh kiên
cường nên bổ nhiệm khanh làm trưởng quan vùng biên thùy trọng yếu,
gánh vác trọng trách như vậy. Gần đây khanh trấn thủ ở Lương Châu,
uy danh nghiệp tích đã vang khắp biên thùy, nghĩ đến lòng trung và
tinh thần chăm lo chính sự của khanh, trẫm đi ngủ cũng không thể
quên. Sứ giả đòi khanh dâng chim ưng săn, khanh không thuận theo,
viện dẫn chuyện xưa để nói chuyện nay, từ nơi xa xôi dâng lời trung
trực, thể hiện chân tâm của khanh, rất khẩn thiết chu đáo. Trẫm đọc
xong tấu chương của khanh, mãi không kìm được lòng cảm kích. Có
một bề tôi như vậy, trẫm còn có gì để lo lắng! Nên giữ vững lòng
trung như vậy, từ xưa đến nay thủy chung như nhất. Kinh Thi viết:
“Yên với chức vị, mến người chính trực, thần linh hay chuyện, sẽ ban
phúc lành”. Cổ nhân nói, một câu nói thẳng thắn trung trực đáng giá
nghìn vàng, những điều khanh nói là rất đáng quý. Nay ban cho khanh
bình vàng, chén vàng mỗi thứ một cái, tuy không nặng bằng nghìn
vàng, nhưng chúng đều là những đồ vật chính trẫm sử dụng. Khanh
lập chí chính trực, hết lòng trung thành, hoàn toàn vì việc công, đảm
nhiệm chức quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nay giao cho trọng
trách để tỏ lòng trọng dụng của trẫm. Lúc làm xong việc công, rảnh rỗi
nên đọc nhiều điển tích cổ. Nay đồng thời ban cho khanh một bộ “Hán
kỷ” của Tuần Thuyết, bộ sách này kể chuyện chặt chẽ, văn tự ngắn