hỏi, do không chịu được nỗi đau đớn của khốc hình, nên tự thừa nhận
tham gia vụ cướp. Trương Nguyên Tế vì thế càng chịu khó điều tra,
kết quả trong hai nghìn người, chỉ có chín người có hành tung không
rõ ràng trong ngày xảy ra vụ án. Trong số các quan có người quen biết,
biết rõ là trong chín người này có bốn người hoàn toàn không phải là
cướp. Viên quan phụ trách hành hình vì Tùy Dạng Đế đã hạ lệnh xử
quyết nên không bẩm báo tình hình thực tế nữa, giết hết cả hai nghìn
người.
Thái Tông nói:
− Không chỉ Tùy Dạng Đế vô đạo, bề tôi của ông ta cũng không
làm việc tận tình, lẽ ra phải uốn nắn can gián, không sợ bị giết, sao có
thể chỉ biết a dua xiểm nịnh, chỉ mong lấy lòng và ban thưởng. Vua tôi
đều như vậy thì sao có thể không thất bại? Trẫm nhờ các khanh cùng
phò tá nên lao ngục trống không, mong các khanh trước sau như một
để luôn được như ngày hôm nay.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ sáu, Đường Thái Tông nói với các thị thần:
− Trẫm nghe nói hai triều Chu, Tần, ban đầu lấy được thiên hạ
không có gì khác nhau. Tuy nhiên nhà Chu dựng nước xong thì
chuyên chú làm việc tốt, tích lũy công nghiệp và nhân đức nên có thể
giữ được cơ nghiệp bảy trăm năm. Nhà Tần thì để mặc sự xa xỉ dâm
dật của mình, ưa dùng hình phạt nên chưa quá hai đời đã diệt vong. Lẽ
nào chẳng phải đế nghiệp làm việc tốt thì sẽ lâu dài, làm việc ác thì
tuổi trời không lâu sao? Trẫm lại nghe nói, Kiệt và Trụ là đế vương, so
sánh một người bình thường với họ thì người bình thường còn cảm
thấy sỉ nhục; Nhan Uyên và Mẫn Tổn là người dân bình thường, so
sánh đế vương với họ thì đế vương cũng còn cho là vinh diệu. Đây
chính là điều mà đế vương cảm thấy đáng xấu hổ. Trẫm thường lấy
những việc này làm gương, thường sợ không sánh bằng những bậc
hiền nhân Nhan Uyên, Mẫn Tổn, bị người đời chê cười.