sáng rực rỡ chiếu rọi bốn biển, nay lại tiêu diệt được Cao Xương, còn
nhiều lần ghi nhớ trong lòng chuyện an nguy của nước nhà, vừa rồi lại
nói muốn sử dụng người trung trực hiền lương, mở rộng đường trực
ngôn can gián, ấy là may mắn lớn nhất của thiên hạ. Ngày trước Tề
Hoàn Công từng cùng uống rượu với các đại thần Quản Trọng, Bão
Thúc Nha, Ninh Thích, Tề Hoàn Công nói với Bão Thúc Nha: “Sao
không chúc phúc cho trẫm?”. Thúc Nha nâng ly rượu lên và đứng dậy
nói: “Mong bệ hạ đừng quên tình cảnh bôn ba ở nước Cử, Quản Trọng
chớ quên tình trạng khi bị trói ở nước Lỗ, Ninh Thích chớ quên cảnh
ngộ cho trâu ăn ở dưới xe”. Tề Hoàn Công nghe xong lời Bão Thúc
Nha nói, rời khỏi chiếu cảm tạ Bão Thúc Nha: “Trẫm và hai vị đại phu
mà không quên được lời tiên sinh nói thì nước nhà sẽ không còn nguy
hiểm gì nữa”.
Thái Tông bảo Ngụy Trưng:
− Trẫm nhất định không dám quên tình cảnh khi làm dân thường,
khanh cũng chớ quên con người của Bão Thúc Nha đấy!
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười bốn, Đặc tiến Ngụy Trưng dâng một
bản tấu lên Đường Thái Tông:
Thần nghe nói, vua là đầu não của con người, bề tôi là tứ chi, đầu
và tứ chi hiệp lực đồng tâm hình thành một cơ thể hoàn chỉnh. Là một
chỉnh thể, nếu có cơ quan không hoàn thiện thì sẽ không trở thành một
con người hoàn chỉnh. Vậy thì đầu tuy ở địa vị quan trọng nhất cũng
phải nhờ vào tứ chi mới trở thành chỉnh thể, vua tuy minh xét thông
hiểu, nhưng nhất định phải nhờ sự phò tá của bề tôi mới có thể dạt
được mục đích trị nước. Sách “Lễ ký” nói: “Trăm họ coi vua là trái
tim mình, vua coi trăm họ là thân thể mình, lòng ngay thẳng thì thân
thể thoải mái, lòng nghiêm túc thì vẻ mặt cung kính”. Sách “Thượng
thư” nói: “Vua sáng, tôi hiền, muôn sự khang ninh”, “Vua hành sự nhỏ
nhặt không có đại lược, bề tôi sẽ lỏng lẻo lười biếng, mọi việc sẽ bị