mình đã là tốt lắm rồi, làm gì còn có chuyện trở về nước mình để tang
cho vua cũ?”. Tề Cảnh Công hỏi Yến Tử: “Trung thần thờ vua như thế
nào?”. Yến Tử đáp: “Vua có tai nạn không chết vì vua, vua chạy đến
nước khác đào vong không đi tiễn vua”. Tề Cảnh Công hỏi: “Cắt đất
ban phong cho người đó, ban quan tước cho người đó mà vua có nạn
không chết vì vua, vua trốn chạy không đi đưa tiễn, thế là đạo lý gì?”.
Yến Tử nói: “Bề tôi can gián mà được tiếp thu, suốt đời không có tai
họa thì việc gì phải chết? Bề tôi can gián mà được vua nghe theo, cả
đời không phải đào vong thì sao bề tôi phải đi đưa tiễn? Nếu bề tôi can
gián mà không được vua tiếp thu, vua gặp nạn mà chết vì vua thì là
chết oan; bề tôi khuyên can mà không được vua tiếp thu, vua bỏ trốn
mà đi đưa tiễn thì là giả trung”. Sách “Lã thị Xuân thu” viết: “Thôi
Trữ giết Tề Trang Công, Yến Tử đứng trước cửa nhà Thôi Trữ, người
gác cửa nhà Thôi Trữ hỏi: ‘Ông đến tuẫn tiết vì vua chăng?’. Yến Tử
đáp: ‘Có phải chỉ là vua của mình tôi đâu mà tôi phải chết?’. Người
gác cửa hỏi tiếp: ‘Bỏ trốn phải không?’. Yến Tử đáp: ‘Vua chết là tội
của tôi đâu mà tôi phải bỏ trốn? Vua chết nếu là vì nước mà chết thì
tôi sẽ chết vì vua; vua bỏ trốn vì nước thì tôi sẽ trốn theo vua. Nếu là
chết vì mình, bỏ trốn vì mình thì không phải thân nhân của vua, ai có
thể làm những ‘việc này?’. Cửa nhà Thôi Trữ mở ra, Yến Tử bèn bước
vào, đặt đầu của Tề Trang Công lên đùi mình rồi ôm thi thể mà khóc
lớn, sau đó đứng dậy, bỏ đi”. Mạnh Tử nói: “Vua coi bề tôi là chân tay
của mình thì bề tôi coi vua là tâm phúc của mình; vua coi bề tôi là chó
ngựa thì bề tôi coi vua là kẻ xa lạ; vua coi bề tôi là phân đất thì bề tôi
coi vua là thù địch”. Tuy bề tôi thờ vua không có hai lòng, nhưng về
nguyên tắc bỏ đi hay ở lại thì còn phải tùy thuộc việc vào nhận được
bao nhiêu ân huệ. Vậy thì vua với tư cách là chủ của trăm họ, sao có
thể vô lễ với thần dân của mình?
Thần quan sát mọi đại thần trong triều, những người gánh vác
trọng trách của nước nhà, có người phụng mệnh trú phòng ở biên