thuyền, cũng có thể làm lật thuyền”. Bởi vậy Khổng Tử nói: “Cá mất
nước sẽ chết, nước mất cá vẫn là nước”. Vì thế Đường Nghiêu, Ngu
Thuấn luôn nơm nớp lo sợ, ngày một thận trọng. Sao có thể không suy
ngẫm những đạo lý này? Sao có thể không cân nhắc những sự việc
này?
Giao trọng trách cho đại thần, giao việc nhỏ cho tiểu thần, ấy là lẽ
thường tình trong xử lý việc nước, biện pháp để trị nước. Nay giao cho
họ chức quan thì trọng đại thần mà khinh tiểu thần; đến khi có việc
nảy sinh thì lại cả tin tiểu thần mà hoài nghi đại thần. Tin tưởng kẻ mà
mình khinh thị, hoài nghi người mà mình trọng thị, muốn dùng biện
pháp này để trị nước, làm sao có thể được? Ngoài ra, trị nước quý ở sự
ổn định, không nên hay thay đổi. Nay, hoặc là giao trọng trách cho tiểu
thần, hoặc giao việc nhỏ cho đại thần, tiểu thần chiếm địa vị cao
không xứng được hưởng, đại thần lại mất đi chức vị họ xứng đáng
được đảm nhận, đại thần hoặc vì lỗi lầm nhỏ mà bị tội, tiểu thần hoặc
vì việc lớn mà bị trừng phạt. Chức quan và địa vị không tương xứng,
bị phạt không phải tội lỗi của họ, muốn họ không có lòng riêng, hy
vọng họ tận lực chẳng phải là rất khó hay sao? Tiểu thần không thể
giao việc lớn cho họ, đại thần không được vì tội nhỏ mà bị phạt. Bổ
nhiệm đại thần làm quan lớn mà lại đi tra xét lỗi nhỏ của họ, thế thì
quan văn cầm cán bút sẽ tuân theo ý chỉ, quan sát hướng gió, vung bút,
bỡn cợt pháp luật, bóp méo sự thực để cấu thành tội danh của đại thần.
Đại thần mà biện bạch thì lại sợ vua cho là trong lòng không phục tội;
không nói gì thì hoàng thượng lại cho là thực sự phạm tội. Nói và
không nói đều có tội, không thể biện minh nỗi oan khiên của mình thì
có thái độ cầu may tránh họa. Đại thần cầu may tránh họa thì sẽ khiến
việc gian trá manh nha sinh sôi. Việc gian trá manh nha sinh sôi thì sẽ
khiến sự giả dối trở thành tệ nạn; giả dối trở thành tệ nạn thì nước nhà
không được trị lý nữa.
Ngoài ra, bổ nhiệm đại thần, muốn làm cho họ tận lực vì nước,
mỗi khi bổ nhiệm làm quan mà có tránh né không nói thì gọi là không