“Tội nghiệp,” người phụ nữ thở dài. “Nó thậm chí còn không thèm dậy
và mừng ai. Như thể nó đã bỏ cuộc.”
Được đặt ở khu Siberia, không có thẻ tên, Kim không thể không băn
khoăn ai mới là người vứt bỏ ai. Người phụ nữ tiếp tục nói.
“Chúng tôi khá may mắn khi tìm cho nó tổ ấm mới trước đó, tất cả chỉ có
thế, nhưng hiện giờ thì không thể nữa. Nó có chút khó tính.”
“Tại sao?” Kim hỏi, nói câu đầu tiên.
“Nó không thích đám đông.” Được.
“Nó không thích trẻ con.” Được.
“Nhưng nó thích được yêu thương và nhặng xị.” Ừm, hai trong ba điều
thì cũng không tệ quá.
“Tội nghiệp. Nó bị đối xử tàn tệ khi còn là một chú chó con, và bởi vì nó
không chơi ngoan với lũ trẻ hoặc với những chú chó khác, nên nó bị trả lại
không biết bao nhiêu lần. Vài người chủ của nó cũng cố gắng khiến nó trở
nên tốt hơn. Có người còn thuê một người huấn luyện chó để cố giúp nó.”
Kim nhướn một bên mày. Một bác sĩ tâm thần yêu chó ư?
“Không cách nào hiệu quả. Trong vòng tám năm, nó đã từng chuyển đến
rất nhiều gia đình. Nó có chút kì quặc, nhưng người ta cũng cố gắng giúp
nó ổn hơn, rồi sau đó đều thất vọng. Không có ai chấp nhận nó vì…”
“Tôi sẽ lấy nó,” Kim nói, làm chính cô ngạc nhiên cũng như người phụ
nữ nói nhiều bên cạnh.
Barney ngẩng đầu, như thể muốn lặp lại câu nói tiếp theo của người phụ
nữ đẫy đà.
“Cô chắc chứ?”
Kim gật đầu. “Bây giờ thế nào?”
“Ồ, cô theo tôi, chúng ta tới quầy lễ tân và làm các thủ tục. Tôi chắc
chắn chúng ta có thể có một chuyến thăm nhà trước.”
Kim quay lại hướng cô vừa tới. Cô đoán chúng rất khao khát có một
chiếc cũi. Barney là chú chó duy nhất bị quây rào kín.