Chỉ bằng một động tác, tốc độ và sự khéo léo như một dải lụa, nó đã ngồi
gọn trong vòng tay cô.
Được thôi, đã đến lúc phải chỉ cho chú chó cách thức duy trì mối quan hệ
này. Sẽ có đồ ăn, nước uống, đồ chơi, một hoặc hai khúc xương, đi dạo
buổi tối, nhưng chắc chắn là không phải việc này.
Khi cô vừa mở miệng, nó nhẹ nhàng dịch chuyển tới gần hơn, đặt đầu
mình lên ngực phải của cô và nhìn sâu vào mắt cô. Ánh nhìn chằm chằm
của nó tràn đầy nghi hoặc.
Bàn tay cô tìm đường đặt lên đầu chú chó, những ngón tay cô vuốt ve bộ
lông mềm mại.
Nó thở dài và nhắm chặt mắt, Kim cũng vậy. Tuyệt, cô chắc chắn đã dạy
nó rằng ai là chủ rồi mà.
Chuyển động nhịp nhàng khi vuốt ve bộ lông mềm của nó đưa cô vào
trạng thái thư giãn.
Dần dần, cảm giác có một cơ thể nhỏ bé, ấm áp rúc vào mình gợi lên
những kí ức có tác động mạnh mẽ, về một khoảng thời gian khác, nhiều
năm về trước, của một thân thể nhỏ bé khác cũng ở bên cạnh cô kiếm tìm
sự bảo vệ và dỗ dành.
Lần đầu tiên sau hai mươi tám năm, nước mắt chảy ra và lặng lẽ lăn dài
trên hai má cô.