29
“Lạy chúa, Kev, bỏ nó đi,” Stacey nói, rẽ trái ra khỏi bãi đậu xe. “Nó giống
như lòng bàn tay của anh vậy, nên vứt nó đi.”
Kev lờ cô và tiếp tục nhắn tin bằng điện thoại. “Biến đi, Stacey.”
Một nụ cười châm biếm xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta trước khi cậu ta
thành thạo dùng cả hai tay để nhắn tin.
Stacey dứt khoát không uống rượu để tỉnh táo lái xe đến nhà Dunn. Cô
không cách nào tin tưởng Kev khi cậu ta lái xe trong tình trạng mất tập
trung liên tục.
“Nếu tôi có một chú chim, tôi sẽ đặt tên nó là Dawson.” Cô quan sát.
“Stace, tôi không biết cô nghĩ cô biết gì, nhưng bất kể cô nghĩ cô biết gì
thì cũng cóc phải chuyện của cô, hiểu chưa?”
Stacey nhún vai. Cô không cảm thấy bị xúc phạm khi cậu ta yêu cầu cô
không được xen vào. Trên thực tế, cô hiếm khi cảm thấy bị xúc phạm. Cô
đưa ra một ý kiến và cô không ngại dùng nó.
“Tôi biết anh đang gặp rắc rối, ranh con ạ.”
“Từ khi nào cuộc sống riêng tư của tôi trở thành đề tài bàn tán công cộng
vậy?”
“Từ sau khi anh làm phiền tất cả chúng tôi để có được lời khuyên trong
lần gần đây nhất cô ấy bắt gặp anh ngoại tình.”
Mặc dù điện thoại của cậu ta đang ở chế độ im lặng, nhưng cô vẫn nghe
thấy tiếng rung nhẹ khi có tin nhắn đến.
“Tôi sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện cho tới khi anh cất điện thoại vào túi.”
“Ý cô là bài hát của tôi làm cô khó chịu?”
“Đúng, tôi muốn nhắc lại, tôi đưa ra ý kiến và nó khắc ghi trong não
anh.”
Cậu ta gửi thêm một tin nhắn.