“Có thể là vì cô không muốn mình biến thành kẻ ngốc bởi khả năng kiềm
chế của cô không được tốt. Cô có thể trở thành kẻ nghiện rượu.” Anh
ngừng lại. “Cô nghiện rượu à?”
“Không, tôi không.”
“Thế sao cô chưa từng nhấp một chút?”
Kim quay lại đối mặt với anh và buộc anh phải nhìn vào mắt cô. “Bởi vì
nếu tôi bắt đầu, tôi sẽ không bao giờ ngừng lại được.”
Chết tiệt, cô đã không định nói vậy.
Cô quay đi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Vào cái đêm bia mộ Mikey được
dựng lên, cô đã trừng phạt bản thân bằng một chai vodka lớn và một chai
Coke nhỏ.
Men say cho cô kí ức về sự lãng quên. Trong mấy tiếng đồng hồ, nỗi đau
và sự mất mát đều tan biến, tâm trí cô như thoát khỏi cảm giác tội lỗi và
lòng căm thù. Kim không dám đi đến nơi hạnh phúc đó một lần nữa, vì cô
sợ mình có thể không bao giờ trở lại được nữa.
“Bánh mì gà?” Một người đàn ông dò hỏi, tay đang bưng hai đĩa trên
cao.
Bryant gật đầu và cảm ơn ông ta.
“Bryant,” cô càu nhàu.
“Cô không ăn sáng và chúng ta đã ở tòa sáu tiếng, vì thế tôi biết cô chưa
ăn gì.”
“Anh cần phải thôi hành xử như mẹ của tôi đi.”
“Được thôi, hãy bắt đầu tự chăm sóc bản thân và tôi sẽ không phải vậy
nữa. Giờ thì cô đang nghĩ gì?”
Kim nhìn anh cắn phần đuôi giòn tan của chiếc bánh mì rồi bắt chước
theo, ngạc nhiên trước sức ảnh hưởng của tình bạn. Nó giống như một sợi
dây đàn hồi, có lúc kéo dài hết giới hạn, căng lên và sau đó bật lại, trở về
đúng vị trí ban đầu.
“Tôi vẫn cảm thấy day dứt về vụ của Ruth Willis.”
“Chết tiệt. Việc riêng sao, thưa sếp?”