“Sao vậy?”
“Rõ ràng cô đã không dành nhiều thời gian cho Alex Thorne. Cô không
thích cô ấy, có phải cô luôn có cái nhìn tiêu cực về cô ấy?”
Kim cũng tự hỏi bản thân câu hỏi tương tự, nhưng Bryant đã sai một
điều. Cô không phải không thích bác sĩ, mà là không có bất kì cảm xúc nào
cả.
“Trực giác của tôi đang cố muốn nói với tôi điều gì đó.”
“Thường thì tôi tôn trọng trực giác của cô nhất, nhưng tôi nghĩ nhân dịp
này có thể nó đã bị nhiễu rồi.”
Kim định mở miệng nói, nhưng rồi lại thôi. Cô cắn một miếng bánh khác
trong khi Bryant đã ăn xong.
“Sếp, tôi thực sự rất tò mò, trên áo khoác của cô có lông chó gớm ghiếc
hay cái gì vậy?”
Cuộc trò chuyện trước đó đã kết thúc. Kim biết, nếu cô muốn đào sâu
vấn đề để tìm ra những điều khiến cô phiền muộn về bác sĩ Thorne, cô sẽ
phải làm việc đó một mình.