Căn phòng tĩnh lặng trong gần một phút khi Dawson quay lưng về phía
các cộng sự.
“Cậu đang ở cùng chúng tôi sao, Dawson?” Cô hỏi.
Với sáu con mắt không khoan nhượng nhìn chằm chằm vào mình, mặt
cậu ta đỏ bừng ngay lập tức.
“Tôi xin lỗi, thưa sếp, là bố vợ tôi. Ông ấy…”
“Kev, thôi đi. Đừng khiến bản thân càng thêm hổ thẹn. Cuộc nói chuyện
tiếp theo của chúng ta sẽ rất khác biệt. Tôi sẽ không cảnh cáo cậu thêm lần
nào nữa. Rõ chưa?”
Cậu ta gật đầu và nhìn chằm chằm về phía trước.
“Tốt, được rồi, mọi người hãy làm việc của mình đi.”
Dawson là người đầu tiên bước ra cửa.
Kim vẫn ngồi ghế mọi khi cô vẫn ngồi nhưng ném chìa khóa xe của cô
cho Bryant.
Anh nhìn cô và sau đó là Stacey.
“À. Bryant, biến khỏi đây ngay đi,” anh tự nói với mình.
Kim mỉm cười khi anh đi lướt nhanh qua cô.
“Stacey, đừng quá lo lắng,” Kim nói với nụ cười trên môi, khi chỉ còn lại
hai người. “Cô không làm gì sai cả.”
Và đó là sự thật. Cảnh sát điều tra tập sự hiếm khi làm gì sai.
“Tôi cần cô làm vài thứ cho tôi. Chỉ là để đầu óc tôi có thể thoải mái một
chút. Cô có thể điều tra một chút về vị bác sĩ không?”
“Ý cô là bác sĩ Thorne?”
Kim gật đầu. Nó không phải là một mệnh lệnh chính thức.
“Đặc biệt điều tra về điều gì?”
Kim nghĩ một chút. “Ừm, tôi muốn biết em gái cô ta chết như thế nào.”