Alex lắc đầu. “Ý tôi là Amelia sẽ không trưởng thành. Cô bé chết trong
cốp xe. Anh cũng đã giết con gái của anh, Barry. Họ chết cả rồi.”
Những lời cô ta nói thật mềm mại và dứt khoát.
Sự tuyệt vọng hoàn toàn hiển hiện trên nét mặt của gã.
Gã nhìn vào mắt cô ta, tìm kiếm sự thật. Cô ta gật nhẹ để gã biết câu trả
lời và để cho sự lạnh lẽo trong mắt cô ta minh chứng mức độ nghiêm trọng
mà những hành động của gã gây nên.
Gã buông người khỏi lan can và rơi xuống đất.
“Barry, không,” cô ta khóc, với tay về phía gã. Đó là một cử chỉ vô
nghĩa. Cô ta mừng vì gã từ bỏ.
Kim chạy về phía cô ta. “Chuyện chết tiệt gì xảy ra thế?” Cô nhìn qua
lan can hét lên.
Alex di chuyển khỏi rìa tường của bãi đỗ xe và khung cảnh phía dưới.
Cô ta chọn trưng ra biểu hiện của trạng thái bàng hoàng.
Kim nắm chặt cánh tay cô ta và quay cô ta lại mặt để họ có thể mặt đối
mặt. Cơ thể Kim run lên vì tức giận. “Nói với tôi, chuyện chết tiệt gì vừa
xảy ra?”
“Ôi Chúa ơi… ôi… tôi không thể tin được… Ôi Chúa…”
“Anh ta nói gì? Tại sao anh ta nhảy xuống?”
Alex siết chặt đôi tay run rẩy của mình. “Tôi không biết, tôi không biết
việc gì đang xảy ra. Tôi nghĩ anh ta đã nhận ra mình đã làm gì và không thể
chịu đựng được điều đó.”
Alex có thể thấy rằng người thám tử không hoàn toàn tin điều đó.
“Nhưng anh ta biết việc mình đã làm. Tôi nghe anh ta kể với cô là anh ta
đã làm gì vào khoảng một giờ trước. Sao giờ anh ta lại nhảy xuống?”
Alex nặn ra vài giọt nước mắt. “Tôi không biết.”
Kim mở miệng nhưng âm thanh của chuông điện thoại dừng cô lại.
“Bryant, sao?”
Cô nghe vài giây và rồi nhìn qua lan can. “Anh đừng đùa. Chúng có tác
dụng hả?”