Cô ta đã ngạc nhiên khi thấy gã vẫn còn sống sau cú ngã, nhưng chỉ điều
đó thôi. Gã được kết nối với thiết bị duy trì sự sống, giữ tính mạng bằng
những chiếc máy. Và, mặc dù không chết, gã cũng không thể đi xa hơn.
Các bác sĩ không hi vọng có bất cứ sự hồi phục nào. Đủ tốt rồi.
Nỗi thất vọng của cô ta về Barry được xoa dịu bằng sự kích động với
Kim. Người nữ thám tử này là một dự án đầy kích thích mà cô ta buộc phải
đầu tư nghiên cứu sâu hơn. Niềm hứng thú của cô ta đối với Kim đã đẩy cô
ta đến nơi khỉ ho cò gáy tồi tàn tù túng này.
Alex đi đến địa điểm gặp gỡ định sẵn, một sự kiện cần đến chất dinh
dưỡng cho cả ngày dài: bữa sáng, bữa nửa buổi, bữa trưa, trà chiều, cà phê,
và cô ta tưởng tượng về chúng với những phát minh mới kì lạ của cà phê
sữa Ý và bánh paninis.
Cô ta bước vào qua cánh cửa cao đến ngang thắt lưng và chú ý thấy
chiếc bàn duy nhất ở bên ngoài đã có một người đàn ông bệ vệ đang ngồi,
hói hoàn toàn nhưng có một vài cọng tóc ở phía sau được vắt từ bên tai này
sang tai khác. Ông ta đeo kính trên chóp mũi và cắm đầu vào chiếc máy
Kindle ông ta đang cầm. Trên tay trái là một điếu thuốc lá, giải thích lí do
tại sao ông ta đứng ở bên ngoài.
Alex cảm thấy đó có vẻ là người cô ta cần gặp và cô ta tiến về phía chiếc
bàn. “Henry Reed?”
Người đàn ông nhìn lên và mỉm cười. Ông ta đứng dậy và đưa tay ra.
“Bác sĩ Thorne?”
Cô ta cười thay cho câu trả lời.
Ông ta ngồi xuống. “Tôi hi vọng cô không phiền nếu chúng ta nói
chuyện ở đây. Tôi nghiện chất nicotin một cách vô vọng, điều giờ đây
khiến tôi thành người bị xã hội ruồng bỏ.”
Alex có thấy phiền. Mặc dù những cơn gió đã dịu đi nhờ vài tia nắng lạc
lõng, vẫn có chút lạnh thấu xương. Tuy nhiên, cô ta muốn một điều gì đó từ
người đàn ông này nên cô ta sẽ tạm thời hùa theo ông ta.
“Tất nhiên. Tôi có thể lấy cho ông đồ uống khác không?”
“Một cà phê Latte, cám ơn cô.”