thả quanh cổ cô bé và đôi găng tay treo lơ lửng từ ống tay áo khoác ngoài
của cô bé.
Cô bé đứng sững lại và nhìn vào mẹ. Kim đã ngạc nhiên khi nhìn thấy
ánh nhìn hoảng hốt, sợ hãi trong mắt đứa trẻ đó.
Biểu hiện của Sarah mềm dịu đi khi nhìn thấy con gái mình. Mọi thứ
khác được lãng quên.
“Cô bé ngoan,” Sarah nói, quàng chiếc khăn hai vòng trên cổ đứa bé.
“Con quàng khăn lên rất đáng yêu.”
Sarah lấy tay giữ khuôn mặt cô bé và phủ kín nó bằng những nụ hôn.
“Thế còn anh, anh có đáng yêu khi quàng khăn không?”
Một người đàn ông xuất hiện đằng sau đứa trẻ. Kim nhìn thấy một cái
mũ len và chiếc khăn chấm bi trước khi anh ta nhìn thấy cô.
Sau đó anh ta cau mày và nhìn về phía Sarah.
Sarah lắc đầu nhẹ nhàng và đẩy họ về phía cánh cửa. “Có một chuyến đi
bộ vui vẻ nhé và đừng quên món bánh oggy thịt bò.”
Kim không biết oggy là cái gì nhưng cô có thể nghe thấy một lời thì
thầm trao đổi ở cửa trước.
Khuôn mặt Sarah lại trở về như cũ một lần nữa nhưng Kim đã bắt được
điều trọng điểm trong bức tranh toàn cảnh gia đình này. Sự ngạc nhiên
trong mắt đứa trẻ. Sự quan tâm thể hiện trong cách mà người chồng nói.
Họ đứng cạnh nhau ở giữa phòng chờ không lâu hơn mười giây và Kim
có thể nói rằng họ là một đơn vị, một đội, và họ hạnh phúc.
Nhưng có một mầm mống của nỗi sợ hãi tồn tại giữa gia đình này.
“Như vậy là… chị ta đã chết?” Sarah quay trở lại với câu hỏi ban đầu
của mình.
Kim lắc đầu.
“Vậy thì tôi có thể giúp cô bằng cách nào?”
“Tôi cần biết nhiều hơn về cô ta.”
“Tại sao cô phải biết điều đó từ tôi?” Sarah hỏi, cắn môi vào nhau.