“Nó được điều hành bởi một người chủ cửa hàng tại Rowley Regis,
Charles Cook. Họ gặp nhau vào thứ ba đầu tiên mỗi tháng ở Druckers tại
Merry Hill. Một nỗ lực chẳng ra sao trên trang Facebook chỉ có ba lượt
thích, hai người trong số họ viết bài trên đó nhưng bốn tháng nay không có
bài đăng mới. Tôi đã gửi tin nhắn cho hai người đó.”
“Có được trả lời không?”
Stacey gật đầu. “Một người đi đến một cuộc họp mặt nhưng rồi sau đó vì
thay đổi công việc nên không thể đi nữa. Người khác thì có ít hứng thú hơn.
Anh ta cho rằng có điều gì đó không đúng về gã Cook này. Có vẻ như
chuyện không dừng ở đó sau ba cuộc gặp gỡ.”
Kim mở miệng nhưng Stacey tiếp tục. “Tôi đã nhắn tin cho anh ta lần
nữa để đào bới sâu hơn. Anh ta đọc tin nhắn của tôi hai giờ trước nhưng từ
lúc đó cũng không thấy phản hồi gì.”
“Tôi đã nói chuyện với Cook và phát hiện ra nhóm có ít hơn mười hai
thành viên. Và tôi sẽ tham gia cùng vì tôi là một phụ nữ.”
“Ôi, Stace,” Dawson lên tiếng. “Lẽ ra cô phải nói với anh ta rằng chuyện
đó thực ra không đáng để tâm đâu.”
Stacey trừng mắt về hướng cậu ta khi cậu ta nhếch miệng cười chính lời
đùa cợt của mình.
“Và nếu mấy tên đó không muốn tiết lộ ra, tôi cho các anh biết thêm
thông tin rằng lựa chọn sách của họ trong tháng này là cuốn Con đường dài
nhất.”
Kim nhăn mặt. Tựa đề đó quen thuộc với cô nhưng cô không thể giải
thích tại sao.
“Một cuốn sách nổi tiếng à, Stace?” Cô hỏi.
“Ừ, nằm trong danh sách mười cuốn sách bán chạy nhất trong bảy
tháng.”
Thì ra là thế. Cô có thể đã nhìn thấy nó trên bảng xếp hạng hoặc cái gì
đó.