Sarah gặp ánh nhìn của cô, cười một nụ cười không vui vẻ gì. “Đáng
thương, đúng không?”
Kim lắc đầu. “Tôi nghĩ cô mạnh mẽ hơn cô tưởng. Cô làm mọi điều cô
có thể làm để giữ gia đình mình an toàn. Ngoại trừ chị gái cô ra thì cô có
một gia đình dễ thương, một người chồng và một đứa con. Cô ta có thể
đang thắng những trận đấu bé nhỏ nhưng cô là người chiến thắng cả cuộc
chiến tranh.”
Sarah khẽ nở một nụ cười chân thật đầu tiên mà cô thấy. “Cám ơn. Tôi
trân trọng điều đó.”
“Chỉ một câu hỏi cuối. Sarah, tại sao cô ta lại ghét cô nhiều thế?” Kim
hỏi, uống nốt tách cà phê.
“Bởi vì chị ta muốn tôi cùng hội cùng thuyền. Chị ta muốn tôi giống như
chị ta. Khá đơn giản, tôi nghĩ chị ta muốn có một người bạn.”