48
Bryant đỗ xe phía sau Tesco ở trung tâm của Blackheath.
“Cô biết là cô có thể đã lừa được họ, nhưng tôi không ngu ngốc giống vẻ
bề ngoài đâu.”
“Anh không thể,”cô nói đùa.
“Tôi biết cô không ở cùng với bác sĩ nha khoa,” anh nói, nhìn chằm
chằm về phía trước.
“Tôi có răng, anh biết đấy,” Kim nói rõ, bập vào môi trên.
“Vâng, tôi đã nhìn thấy chúng xé toạc người đàn ông trưởng thành ra
từng mảnh, nhưng đó không phải những gì tôi muốn nói. Trong ba năm cô
chưa bao giờ đặt lịch hẹn khám trong giờ làm việc. Thậm chí không một
lần.”
Sự tranh luận ở trên đầu lưỡi cô nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ. Bryant
biết cô đã nói dối và Kim biết anh biết cô nói dối. Cô không muốn làm cho
mọi việc tồi tệ đi.
“Tôi chỉ cần chắc chắn rằng cô biết những gì cô đang làm,” anh nói, mà
không quay mặt cô về phía mình.
Ham muốn đặt tay lên cánh tay của anh, để trấn an, đã cám dỗ Kim,
nhưng cô đã không làm và khoảnh khắc ấy đã trôi qua.
“Thôi nào anh chàng hay lo lắng của tôi, chúng ta có một cái bóng để tìm
đấy.”
Cửa hàng giày nằm trên đại lộ, náu mình giữa một cửa hàng bán thịt và
lối vào khu chợ trong nhà.
Một tiếng chuông vang lên lúc Kim giữ cửa mở cho Bryant.
Mặc dù mùi của các bộ phận xe ô tô rất hấp dẫn đối với cô, nhưng không
gian chật hẹp này thì chẳng có gì cuốn hút cả. Không khí có mùi ẩm mốc,