Cô vào trang web, sau đó vào blog và phòng trò chuyện tìm kiếm những
thứ liên quan đến vị bác sĩ kia. Bốn mươi lăm phút sau, Kim đã nghĩ đến
việc phải trao giải Nobel cho Alex. Những quan điểm sắc nét, và nhiều
trường hợp còn đáng nể.
Kim rót thêm cà phê và suy nghĩ, Chúa ơi, tôi đang cố gắng đánh gục
một thiên tài. Cô quay trở lại xem xét và có một thứ làm cô chú ý.
Nó gần như bị giấu trong phòng chat được gắn link vào một website
khuất tầm nhìn và chỉ đơn thuần hỏi rằng liệu có ai từng được bác sĩ
Thorne chữa trị hay không. Kim đếm có mười bảy trả lời, tất cả đều tích
cực, nhưng cô không thấy phản hồi từ người mở ra chủ đề này.
Kim thừa nhận đây không phải điều gì mờ ám, người đăng bài,
DaiHard137, có lí do khi đưa ra câu hỏi đó. Sự thật là không có bài viết nào
nói thêm về việc người đăng bài đã nhận được phản hồi hay chưa. Nếu
DaiHard137 muốn có lời khen bác sĩ, tại sao không có bài đăng thứ hai
đồng ý với những lời tán thưởng đó?
Chút phấn khởi lóe lên trong lòng cô nhưng cũng vụt tắt ngay tức thì.
Chẳng có cách nào tìm ra được lai lịch của DaiHard137. Đương nhiên,
Phòng công nghệ thông tin luôn có những nhân viên có thể tìm ra người
dùng là ai trong vòng vài phút, nhưng đề nghị tìm kiếm của cô sẽ bị kiểm
soát ở văn phòng của Woody.
Cô lấy cuốn sổ tay mới ra và bắt đầu viết tất cả những liên lạc cô có với
vị bác sĩ, cố gắng nhớ lại từng cuộc hội thoại diễn ra ở đâu. Chiếc bút của
Kim lướt khắp các trang giấy trong khi cô hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tại
phòng thực hành của Alex. Một bệnh nhân nữ lướt qua trên đường đi ra;
chính là người đã xen ngang vào cuộc gặp mặt của họ. Có điều gì đó rất
quen thuộc ở cô ấy. Kim cố gắng gợi lại các chi tiết từ trí nhớ nhưng cô bị
làm cho rối trí. Cô có thể hình dung lại gương mặt lo lắng, sợ hãi nhưng cô
không thể khắc họa được nó.
Kim rời bàn làm việc và bước vòng quanh căn phòng, nghĩ tới những
khả năng xảy ra. Người phụ nữ đó không phải là một nhân chứng, Kim
chắc rằng họ chưa từng nói chuyện với nhau, bởi vậy cô loại trừ khả năng