58
Gương mặt người đàn ông ra mở cửa khá là lúng túng.
“Thanh tra thám tử?”
Kim đã nghĩ đến việc gọi cho Woody để cảnh báo ông về nỗi sợ của cô
nhưng cô vẫn chưa có bằng chứng nào để đưa ra. Cô hi vọng mình có thể
tìm được gì đó ở đây.
“Anh nhớ tôi ư?” Cô hỏi.
“Đương nhiên. Đó là một buổi tối đáng nhớ cho tất cả chúng ta. Có vấn
đề gì không?”
Với những người sống kín đáo, Kim tin rằng cảnh sát đến gõ cửa nhà là
một sự đe dọa.
Cô lắc đầu, “Tôi có thể vào được không?”
“Tất nhiên.”
Anh giữ cửa cho cô và cô bước vào. Mùi hương gỗ thông sạch sẽ tỏa ra
từ làn da của anh.
“Vào phòng bếp đi.”
Cô đi theo anh và ngồi xuống. Anh đặt mình xuống phía bên kia của
chiếc ghế gỗ cũ. Một chàng trai cao ráo xuất hiện ở cửa ra vào. Cậu ta mặc
quần jean sáng màu và chiếc áo chui đầu có tên của một trường đại học.
Mắt cậu ta nhìn lên phía bên trái và cậu ta gõ hai đầu ngón tay trỏ vào
nhau.
“Dougie, đây là… xin lỗi, tôi không biết…”
“Thanh tra thám tử Stone.”
“Dougie, cô ấy là một nhân viên cảnh sát đến đây để… thực ra tôi cũng
không rõ tại sao cô ấy ở đây, nhưng không có vấn đề gì chứ hả?”
Cậu ta gật đầu và bước ra chỗ khác.
“Dougie thường không thấy thoải mái với người lạ.”