“Mitchell có hiểu điều đó không? Đã lần nào cô giải thích với anh ta
chưa?”
Jessica lắc đầu. “Tôi đã không nói với anh ấy. Anh ấy hoàn toàn cho rằng
tôi đã ngủ và lăn lên đứa bé. Đó là những gì anh ấy đã nói với nhân viên
bệnh viện nhưng dịch vụ cộng đồng đã bị lôi vào chuyện này và khởi tố tôi
về tội bỏ bê con đẻ.”
Alex nghe thấy sự hoài nghi trong giọng nói của Jessica. Trong ảo giác
mơ hồ Jessica không thể nhận thức thấu đáo được rằng có ai đó thậm chí có
thể nghĩ như vậy về cô. Sự thật rằng cô ấy đã nói dối chồng của mình cho
thấy lòng tin vào động lực của bản thân vẫn ở trong cô.
“Thẩm phán đã yêu cầu tôi tìm một luật sư tư vấn cho mình và tôi đã làm
như vậy. Tôi đã duy trì trò chơi đố chữ bởi vì nó có vẻ là những gì mọi
người muốn nghe. Cô là người đầu tiên mà tôi thành thật đó.”
“Và cảm giác đó thế nào?” Alex hỏi ân cần. Tin tưởng là điều quan
trọng.
“Khá hơn rồi. Mọi người xung quanh tôi có cùng một biểu hiện. Ngay cả
mẹ đẻ của tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi nếu tôi lại gần đứa bé
trong khoảng ba mét.”
“Họ có đúng khi theo dõi cô quá sát sao không?”
Jessica lưỡng lự. “Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho con
mình. Không đời nào.”
Alex viết lại trò chơi chữ. Đúng, cái động lực rõ ràng là vẫn còn ở đó.
Alex buộc mình chậm lại. Vẫn vậy, Jessica đang tìm kiếm sự đồng tình để
thực hiện những điều mà cô cho là đúng. Alex cố gắng nở một nụ cười.
“Kì lạ là người phương Tây tin rằng động cơ của cô là sai trái. Có một
đức tin trong Phật giáo về kiếp luân hồi, người ta tin rằng một đứa trẻ bị
chết sẽ được tái sinh trong một hoàn cảnh tốt hơn.” Alex nói tiếp.
Cô ta gật đầu với một cái nhìn ‘thật đáng ngạc nhiên nhưng đúng là thế
đấy’ hiện lên trên mặt. Cô ta đã không giải thích rằng chỉ những người quá
nghèo đến mức không thể nuôi được con của mình và cảm thấy những đứa