“Stone, tôi đã cho toàn đội của cô về nhà nghỉ rồi và tôi khuyên cô cũng
nên làm điều đó. Tôi sẽ không tranh luận với cô về vấn đề này thêm nữa.”
Cô đứng lên khi chiếc điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.
“Và làm ơn, hãy trả lời cái điện thoại ngớ ngẩn của cô đi.”
Tất cả các kiểu chửi rủa của sếp cô đều thể hiện rằng ông ta sắp nổi điên
lên. Câu tiếp theo sẽ báo hiệu sự chấm dứt sự nghiệp của cô. Cô phải từ bỏ.
Ngay bây giờ.
Cuộc gọi đã ngưng ngay lúc cô đóng cửa rời khỏi văn phòng của Woody.
Hai cuộc gọi nhỡ là từ David Hardwick.
Cô chuyển ngay sang phần tin nhắn.
Dòng tin nhắn đầu tiên lướt qua mắt cô.
XIN LỖI VÌ LÀM PHIỀN CÔ NẾU CÔ ĐANG BẬN
Nhưng dòng tin nhắn thứ hai nhảy ra trước mắt cô.
NHƯNG DOUGIE KHÔNG QUAY TRỞ LẠI SAU KHI ĐI DẠO
Kim ấn nút gọi và phi thẳng xuống dưới cầu thang. David trả lời ở hồi
chuông thứ hai.
“Cảm ơn vì đã gọi…”
“Cậu ấy đã muộn bao lâu rồi?” Cô hỏi, dùng vai để đẩy cánh cửa chính
ra ngoài.
“Hai mươi phút, nhưng cậu ấy không bao giờ về muộn…”
“Anh không nghĩ đó là do Alex?” Cô hỏi, cố nuốt nỗi bực tức đang dâng
lên trong lồng ngực.
“Sau những gì chúng ta đọc được ư? Tôi vẫn không hiểu,” anh trả lời
một cách chân thành.
“Nhưng cô ta không hề biết về những cuốn sách,” Kim nói. Cô không có
cơ hội để đối mặt với cô ta. Cô đã quá bận vì phải theo đuôi Jessica Ross.
“Cô ta có thể biết điều đó,” David thừa nhận.
Đầu Kim bắt đầu choáng váng. Ôi không.
“Sau khi cô đi, tôi bắt gặp Malcolm đang nghe lén phía sau cánh cửa.”
“Ôi xong,” cô nói và tắt máy.