“Tuy nhiên, Malcolm có một điều kiện đổi lấy việc không báo cảnh sát.
Đó là Shane phải rời đi.”
David chửi thề một tiếng.
“Tôi biết thật khó và tôi đã cố thuyết phục nhưng anh ấy cứ nhất quyết
phải như thế. Tôi đồ rằng anh có thể hiểu lí do. Anh ấy thực sự kinh
hoàng.”
David lắc đầu. “Tôi chỉ không hiểu chuyện gì đã khiến nó hành động như
thế.”
Alex nhún vai. “Đó là vấn đề. Chẳng có cách nào đảm bảo rằng chuyện
tương tự sẽ không xảy ra lần nữa. Anh chẳng thể cam đoan rằng Malcolm
sẽ luôn an toàn nếu Shane vẫn cứ ở lại.”
David gục đầu vào hai bàn tay.
Alex bước tới và chạm vào cánh tay trần của anh. “Anh đã cố gắng hết
sức rồi, David.”
Điều khiến Alex bực mình chính là khi cô ta nhận ra điểm yếu duy nhất
cô ta thấy ở người đàn ông này là khả năng cảm thông với những con người
vô vọng trong phạm vi anh quản lý. Chỉ cần một chút thô lỗ hoặc một bộ óc
quỷ quyệt thôi và anh sẽ trở thành đối tượng hoàn hảo.
Anh di duyển cánh tay xa ngoài tầm với của Alex.
“Chúa ơi, David, anh biết tôi đã cố gắng hết sức mà,” cô ta nắm lấy bàn
tay anh, một hành động thông minh khi bị khước từ. Anh không biết rằng
cô ta đã thao túng để tránh tình huống nhà chức trách phải vào cuộc. Tất cả
những gì cô ta quan tâm là Shane có thể bị tống vào tù và bị lạm dụng hàng
ngày cho tới hết đời. Cho dù động cơ của Alex là gì thì cô ta cũng đã cứu
vãn tình hình và người đàn ông này vẫn cự tuyệt cô ta.
“Tôi biết mà, Alex, và tôi thực sự cảm kích vì điều đó. Tôi chỉ cần tìm
hiểu xem tôi có thể làm gì để giúp Shane.”
Cô ta đứng lên và lướt qua anh khi đi tới tủ cốc chén và lấy ra hai chiếc
cốc.