16
Kim đánh xe vào gara lúc vừa qua nửa đêm. Con phố yên tĩnh đã ngủ say
sẵn sàng chờ một tuần mới; đây thực sự là thời điểm cô yêu thích nhất
trong ngày.
Cô bật iPod và chọn bản Nocturnes của Chopin. Những bản nhạc độc tấu
đàn piano sẽ giúp cô thoải mái đầu óc qua vài giờ buổi sáng sớm cho tới
khi cơ thể cô muốn ngủ.
Woody không giúp đầu óc cô thoải mái hơn chút nào. Sau khi cô ra lệnh
cho mọi người về nhà, Woody đến bên bàn mang theo một chút quà nhỏ:
một mẩu bánh sandwich và cà phê.
“Làm sao tôi không thích được đây, thưa sếp!” Cô nói.
“Cơ quan công tố Hoàng gia muốn điều tra vụ này thật cẩn thận. Họ vẫn
chưa muốn khép tội giết người. Họ muốn biết bối cảnh. Họ không muốn
nghe thấy những lời bào chữa nhằm làm giảm trách nhiệm hình sự của mấy
tay luật sư khôn khéo.”
“Nhưng…”
“Vụ này cần làm nghiêm.”
“Tôi sẽ yêu cầu Wood và Dawson thực hiện ngay sáng mai.”
Woody lắc đầu. “Không, tôi muốn cô lo vụ này, Stone.”
“Ồ, thôi nào, sếp.”
“Không tranh cãi nữa. Chỉ cần hoàn thành vụ này thôi.”
Kim thở dài đánh thượt, toàn bộ tinh thần để cả trong cái thở hắt ra. Mọi
chuyện chẳng thay đổi, nhưng cô cảm thấy hành động đó lột tả cảm xúc của
cô.
Woody mỉm cười. “Bây giờ vì Chúa, hãy về nhà và… làm những việc cô
làm khi không ở đây.”
Vì thế cô về nhà.