Nhiều đàn ông thèm khát có không gian của mình; nơi họ gọi là không
gian riêng. Nhà kho ngoài vườn, một phòng trống để dựng mô hình, để chơi
điện tử, nhưng Leonard Dunn muốn có không gian để lạm dụng các con
của hắn. Bởi vậy hắn đã dành nhiều thời gian tạo dựng tầng hầm một cách
đặc biệt vì mục đích đó, cộng thêm sự bệnh hoạn trong hành vi đồi bại của
hắn khiến Kim thực sự không chịu nổi.
Lúc này không gian đó gần như trống rỗng, không còn gì kể từ khi bằng
chứng được mang đi. Nhưng Kim thấy nó vẫn y nguyên như buổi sáng hôm
đột kích. Chiếc thảm tập gym, cái đèn, máy ảnh kĩ thuật số. Nhưng hơn hết,
những hành vi kinh tởm diễn ra tại đây đã thấm đẫm không gian và chẳng
bao giờ có thể gột rửa hết.
Ở góc xa căn hầm giờ chỉ còn lại chiếc bàn. Máy vi tính cùng các đĩa ghi
hình đã được đưa về đồn cảnh sát. Nơi này có thể thuộc về một kiến trúc
sư, một kế toán, hay bất kì ai mong muốn có một không gian yên tĩnh để
suy nghĩ, để tập trung hoặc sáng tạo.
Cô đi ngang căn hầm tới chiếc tủ quần áo, giờ đang để trống, không còn
trang phục mà Dunn sử dụng trong những trò chơi bẩn thỉu của hắn.
Cái đèn đã bị dịch chuyển tới góc tường phía xa trong lần thu thập chứng
cứ. Nhưng cô chẳng cần được nhắc vẫn biết rõ vị trí của nó trước đây. Chắc
chắn nó được đặt sau chiếc máy quay phim, tạo nên chùm sáng chiếu thẳng
vào tấm thảm tập.
Trí óc Kim tự động quay ngược trở lại hình ảnh của Daisy đứng ở vị trí
trung tâm tấm thảm, giọng nói nhỏ nhẹ của con bé run run khi nó hỏi bố nó
xem nó phải làm gì tiếp theo.
Cô lắc đầu để xua đi hình ảnh đó. Cô thường ước có những chuyện có
thể làm mờ và ngắt tiếng, nhưng sẽ chẳng thể có nút xóa giản đơn như vậy
trong đầu cô.
Kim tiến về phía cầu thang, vẫn không chắc chắn tại sao cô lại bị lôi kéo
trở lại căn phòng này.
Cô hít thở sâu. “Cô ước cô có thể dừng chuyện đó sớm hơn, Daisy ạ,” cô
nói, một tay đưa lên nút công tắc đèn.