anh nóng bừng. Phần bụng dưới rục rịch trỗi dậy khó mà khống chế nổi.
Anh nhấp vào một bức ảnh. Một thiếu nữ chỉ mặc độc chiếc váy ngắn
đang nằm nhoài trên mặt đất, hơi lè lưỡi - như một con mèo, đang nhìn
xoáy vào anh.
Ôi... không... đừng nhìn anh như thế, anh không chịu nổi!
Tôn Vũ Thìn mở xem hết ảnh này đến ảnh khác, "lời tự nhủ" lúc nãy
đã tan biến. Trên bàn có một hộp khăn giấy, anh rút ra vài tờ.
Mấy phút sau, anh nhắm mắt, ngả người tựa vào lưng ghế. Mệt lử, sức
lực như bị rút kiệt.
Sau đó vài phút, anh cho mình một cái tát thật mạnh.
Sao mình lại đớn hèn thế này? Tôn Vũ Thìn thầm nguyền rủa mình.
Suốt một tuần rồi ... đêm nào cũng ... nếu cứ tiếp diễn thì mình sẽ cạn kiệt
tinh lực mà chết thôi!
Không thể chìm đắm trong những thứ này nữa, phải tự chấn chỉnh lại
để cứu vớt bản thân. Tôn Vũ Thìn hạ quyết tâm. Anh di chuột đến vị trí tệp
văn bản này, nhấp phải, chọn " xóa ". Nhưng lúc phải "xác nhận Yes - No"
thì anh lại chần chừ chưa thể nhấp "Yes". Anh nhớ mình đã nhiều lần hạ
quyết tâm, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vài ngày sau khi xóa, anh lại lục
tìm trên mạng tải về và còn tải nhiều hơn nữa. Vô ích thôi, những lần trước
đã quyết tâm đều thất bại thì lần này cũng không ngoại lệ.
sau khi tốt nghiệp đại học, Tôn Vũ Thìn thuê nhà bên ngoài, ở một
mình. Để xin được vào nhà máy làm việc, anh ghi tên lớp học bồi dưỡng
tiếng Anh nâng cao. Thoát khỏi sự quản thúc của cha mẹ thì tự do tự tại,
nhưng Tôn Vũ Thìn lại mềm yếu với ý chí mong manh, hàng ngày anh phải
chiến đấu với hormone lăm le trỗi dậy và tự kiểm soát, lần nào anh cũng
thua trận thảm hại. Tự kiểm soát biến thành "tự sướng".