Hai mẹ con ngồi ở mép giường cùng ăn phở sốt tương chua cay, chầm
chậm, nhẩn nha như thể đang nếm một món sơn hào hải vị quý giá. Cứ thế
kéo dài hơn nửa giờ mới ăn xong. Riêng thịt trong bát phở, hai người đều
không nỡ ăn, cứ nhường nhau mãi. Cuối cùng, cả hai mẹ con đều khóc,
nước mắt chứa chất bao nỗi đau khổ, xót xa.
Biết đến bao giờ mình và mẹ mới thoát khỏi cuộc sống bần hàn này?
Hạ Tĩnh Di buồn rầu nghĩ ngợi. Khi nào thì mình mới không bị giày vò vì
túng quẫn?