Sau một ngày làm việc, Hạ Tĩnh Di trở về ngôi nhà xập xệ, nghèo khó
bủa vây bốn bề. Cô lật giở người cho mẹ, rồi chuẩn bị vo gạo thổi cơm.
Nhìn con gái hốc hác, xanh xao, mẹ cô xót xa hỏi, " Tĩnh Di à, tối nay ăn gì
? "
" Ăn cơm. "
" Mẹ hỏi thức ăn là gì ? "
" Rau cải trắng xào ạ . "
" Chiều nay con ra chợ nhặt cải trắng héo vứt đi, phải không ? "
" ... Vâng . "
" Tĩnh Di, mẹ thì không sao, nhưng nếu con cứ ăn rau héo nát như thế
sẽ không có chất và còn có hại cho sức khỏe nữa. Như thế sao được ? "
Hạ Tĩnh Di mím môi, nín lặng. Nhà chỉ còn 46 đồng 7 hào thì có thể
ăn gì đây ? Nhưng cô không dám hé răng.
" Ra mua ít thịt về mà ăn, con ạ . " Bà mẹ nói, " Đã bao lâu con chưa
ăn thịt rồi ? Đừng tự hành xác mình nữa. "
" Không sao, mẹ ạ! Con không muốn ăn thịt. "
Bà mẹ biết con gái nói dối, " Mẹ muốn ăn, cứ ra mua một ít về nấu. "
Hạ Tĩnh Di cũng biết mẹ nói thế là để cô phả đi mua thôi, chứ mua về
rồi bà cũng chẳng ăn miếng nào đâu.
Cô cầm theo 5 đồng, ra khỏi nhà. Cô ấn định con số này là tối đa,
không thể nhiều hơn.