Nhưng 5 đồng bạc thì có thể mua thịt gì ? Nhà Hạ Tĩnh Di ở ngoại ô,
rất hẻo lánh, không có chợ, siêu thị càng không có. Đi khá xa mới thấy một
cửa hàng ăn nhỏ.
Cô bước vào hỏi chủ quán, " Chỗ bác bán những món gì ? "
Chủ hệu chỉ lên tường, " Tôi viết cả ở trên này rồi. "
Hạ Tĩnh Di đọc danh mục và giá cả: Phở sốt tương chua cay 6 đồng 1
bát, mỳ thịt băm dưa chua 7 đồng, phở bò 8 đồng ... nói chung, đều từ 5
đồng trở lên. Chỉ có món sợi mỳ nhỏ 4 đồng rưỡi 1 bát nhưng là mỳ chay
không có thịt.
Chủ quán thấy Hạ Tĩnh Di nhìn hồi lâu không quyết, bèn nói, " Phở
sốt tương chua cay của chúng tôi rất chuẩn đấy, cháu ăn đi ! "
Hạ Tĩnh Di biết gần đây không có quán nào khác, cô nói, " Cháu chỉ
cầm theo 5 đồng ... bác có bát nhỏ hơn không ? "
Chủ quán nhìn áo quần và vẻ mặt của Hạ Tĩnh Di, biết cô nghèo khó,
bèn mỉm cười, " Không sao, bác bán cho cháu 1 bát, chỉ lấy 5 đồng thôi. "
" Cảm ơn bác! " Hạ Tĩnh Di rất cảm kích, nói thêm một câu, " Cháu
mang về ạ. "
Lát sau, chủ quán đem bát phở sốt tương chua cay đang nóng giãy đặt
trong hộp xốp ra. Hạ Tĩnh Di nhìn thấy lớp thịt ú ụ đắp bên trên, thầm nghĩ
bác chủ quán thật tốt bụng, vừa bán rẻ, vừa cho thêm thịt. Chủ quán tươi
cười nói, " Bưng khéo nhé, kẻo bỏng tay. "
Hạ Tĩnh Di nói cảm ơn rồi thận trọng bưng về nhà. Quả thật, mẹ cô
khong nỡ ăn, bảo cô cứ ăn đi. Cô đành bịa rằng vừa nãy đã ăn một bát rồi,
bà mới chịu ăn nửa bát.