Hàng Nhất tim đập thình thịch, hiểu ngay là đã xảy ra chuyện, "Chúng
ta mau xuống xem sao!" Rồi cả hai vội vã chạy xuống cầu thang.
Mấy người bạn khác cũng chạy vội đến trước mặt hai người, hoảng
hốt hỏi, "Phó Thiên xuống nước, sao lại ngã chảy máu khiếp thế? Sao như
vậy được nhỉ?"
"Tôi củng không biết tại sao...", Hàng Nhất vội đáp. "Đến giờ cậu ấy
vẫn chưa nồi lên, phải xuống cứu cậu ấy ngay!"
Hai nhân viên cứu hộ của bể bơi đã nhảy xuống nước. Họ lặn tìm hồi
lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Phó Thiên. Họ và mấy người trên bờ kéo nạn
nhân lên thành bể.
Phó Thiên toàn thân màu đỏ, bất động. Cả hai cánh tay anh đều bị gãy
lòi cả xương trông rất kinh khủng. Đầu bị thủng một lỗ to, máu vẫn tiếp tục
trào ra.
Đám đông vây quanh đều sợ hãi không dám nhìn lâu. Một nhân viên
cứu hộ cúi xuống kiểm tra hơi thở ở mũi, áp tay lên ngực Phó Thiên, rồi
ngẩn lên nói, "Anh ấy đã chết!"
Đầu Hàng Nhất như thể vừa nổ tung, Tân Na thì gần như chết ngất.
Hàng Nhất vội đỡ lấy cô.
Phó Thiên chỉ nhào từ cầu xuống nước mà lại chết cứ như rơi từ nhà
cao tầng xuống sân. Khỏi phải bàn cãi, điều này rất bất thường, cực kỳ vô
lý.
Vậy là... đã bắt đầu. Hàng Nhất bỗng hiểu ra: một cuộc "cạnh tranh"
tàn khốc bắt đầu từ sự kiện này. Nó đã bắt đầu rồi đây.
Giờ đây, anh tuyệt đối không nghi ngờ gì về tính chân thực của sự
kiện xảy ra ba hôm trước.