"Đúng! Hiện giờ nhìn vào thì quả là không thể, cho nên tôi mới nói là
rất không đơn giản đâu! Tuy nhiên, chúng ta muốn làm rõ sự việc thì không
phải là không có đầu mối, ít ra, bốn nam thanh niên kia chính là đột phá
khẩu. Tôi nghĩ họ biết 'nội tình' gì đó." Mai Na nói.
"Theo cô, chúng ta nên làm gì?"
Mai Na chăm chú nhìn Kha Vĩnh Lượng, "Bí mật điều tra họ. Không
để cho họ biết mình đang bị cảnh sát chú ý."
Kha Vĩnh Lượng, "Tôi có cảm giác cô hết sức coi trọng vụ án này, và
cũng hết sức thận trọng. Tại sao?"
"Tại vì..." Mai Na ngập ngừng.
"Cứ nói đi. Hai chúng ta đã cộng tác nhiều năm, có gì mà không thể
nói ra?"
Mai Na nhìn anh, "Anh Lượng ạ, chúng ta đã cộng tác nhiều năm nên
anh cũng biết rồi: khi điều tra các vụ án, tôi có một trực giác rất khó diễn
tả. Vụ này, nhìn bề ngoài thì chỉ là một sự cố bất ngờ và cũng rất vô lý,
nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy bất an. Tôi cảm giác đằng sau vụ án này
ẩn giấu một bí mật gì đó rất đáng sợ, dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng,
mà vụ việc trước mắt mới chỉ là mở đầu."
Kha Vĩnh Lượng nhìn cô, "Cô nói thế khiến tôi phát hoảng đấy! Lần
trước cô cũng có cái cảm giác này, cuối cùng đã xảy ra..."
"Thôi đừng nói nữa." Mai Na nhắm mắt, đôi môi mím chặt.
Kha Vĩnh Lượng khẽ gật đầu, "Được! Cứ làm theo ý cô đi. Chúng ta
kín đáo điều tra mấy anh chàng kia, rất có thể sẽ phát hiện ra điều gì."