Nghe cầu này, Tân Na bưng mặt khóc nức nở, "Đúng thế... tôi cũng
đang nghĩ tại sao lại như vậy... anh ấy chỉ nhảy xuống nước, thế mà lại chết
được? Người đẩy anh ấy xuống là tôi, tôi đã hại anh ấy."
"Tân Na! Đó không phải lỗi của em." Hàng Nhất buồn rầu nói, anh đặt
tay lên vai cô, "Em không nhất thiết phải tự trách mình, sự việc đó không
liên quan gì đến em cả."
Nữ cảnh sát Mai Na kín đáo nhíu mày.
Hàn Phong nói với hai cảnh sát, "Tất cả mọi người ở bể bơi đều có thể
công nhận những điều chúng tôi nói là thật, và, chúng tôi cũng chỉ có thế để
nói thôi."
Kha Vĩnh Lượng định nói gì đó thì Mai Na hích nhẹ vào lưng anh, rồi
cô nói với mấy thanh niên, "Được rồi! Cảm ơn các anh đã hợp tác. Chúng
tôi sẽ hỏi những người khác."
Nói xong, cô đưa mắt nhìn Kha Vĩnh Lượng. Cả hai bước đến chỗ
đám đông.
Trong thời gian khoảng nửa giờ, họ hỏi mấy chục người, kết quả thu
được căn bản giống nhau. Kha Vĩnh Lượng cảm thấy không cần thiết hỏi
thêm nữa, anh nói với chủ nhiệm Phương để cho mõi người ra về.
Kha Vĩnh Lượng và Mai Na lên xe cảnh sát. Sau mấy giây im lặng,
Kha Vĩnh Lượng hỏi Mai Na, "Tại sao lúc nãy cư ra hiệu cho tôi đừng hỏi
mấy thanh niên đó nữa?"
Mai Na lặng lẽ rút cuốn sổ tay ra: bên dưới họ tên Hàng Nhất, Hàn
Phong, Lục Hoa và Mễ Tiểu Lộ có nét bút gạch dưới.
"Ý cô là gì?" Kha Vĩnh Lượng hỏi.