Kha Vĩnh Lượng nói chuyện với nhân viên cứu hộ một lúc, rồi anh
cũng nhìn về phía Tân Na và mấy nam giới kia. Kha Vĩnh Lượng nói với
Mai Na, "Chắc mấy người kia là bạn của nạn nhân Phó Thiên. Lúc Phó
Thiên đứng trên cầu nhảy 5 mét, cô gái kia đã đẩy anh ta xuống."
"Có cần mời cô ta về Sở không?"
Kha Vĩnh Lượng ngẫm nghĩ, nói, "Sự việc này hết sức kỳ lạ, dù cô ta
có đẩy Phó Thiên thì cũng chỉ là rơi cuống nước, không thể gây ra hậu quả
như thế, trừ phi anh ta không rơi xuống nước."
"Nhưng ở hiện trường có rất nhiều người chứng kiến, họ không thể bịa
chuyện."
"Cho nên chúng ta không thể mời riêng bất cứ ai về Sở. Phải hỏi tất cả
mọi người ở ngay đây là tốt nhất." Kha Vĩnh Lượng chau mày, "Tôi không
tin tất cả mọi người có thể trong một thời gian ngắn cùng bàn bạc nhất trí
để nói dối như nhau."
"Đúng, không thể làm được." Mai Na vừa nói vừa quan sát đám đông.
"Chúng ta sẽ hỏi mấy người này trước." Kha Vĩnh Lượng nói.
Hai cảnh sát cùng đi đến chỗ Hàng Nhất, Tân Na.
Tân Na đang choàng khăn bông quanh người, mắt đỏ hoe. Hàng Nhất,
Hàn Phong Lục Hoa và Mễ Tiểu Lộ đứng bên cạnh cô. Thấy cảnh sát bước
lại, mõi người có phần căng thẳng.
"Các anh chị là bạn của nạn nhân, phải không?" Kha Vĩnh Lượng hỏi
"Vầng, chúng tôi cùng học bồi dưỡng ngoại ngữ ở Trung tâm Minh
Đức." Hàng Nhất đáp, rồi chỉ vào Hàn Phong và Lục Hoa, "Ba chúng tôi
học cùng lớp với Phó Thiên."