Kha Vĩnh Lượng trợn mắt, "Xây dựng không đúng kỹ thuật, khiến
người ta nhảy cầu bị chạm đáy bể?"
"Không! Tuyệt đối không thể như vậy." Chủ nhiệm Phương toát mồ
hôi, "Thiết kế và xây dựng bể bơi hoàn toàn đúng tiêu chuẩn, dưới cầu
nhảy 5 mét là vùng nước sâu, đỗ sâu 4,5 mét. Huống chi, trước khi nạn
nhân nhảy cầu cũng đã có nhiều người nhảy, nếu bể bơi có vấn đề thì đâu
chỉ mình anh ta gặp nạn?"
"Điều này chúng tôi khảo sát sau." Kha Vĩnh Lượng nói, "Bây giờ anh
cho chúng tôi biết tình hình cụ thể lúc xảy ra tai nạn."
Lúc này, một bác sĩ pháp y bước đến, "Anh Kha ạ, chúng tôi xác nhận
nạ nhân đã tử vong."
Kha Vĩnh Lượng gật đầu, nói, "Các vị thu xếp đưa thi thể về nhà tang
lễ, sau 2 tiếng nữa, các vị hoàn thành báo cáo giám định. Và, hãy tìm cách
điên lạc với gia đình anh ta, mời họ đến nhà tang lễ."
Thi thể Phó Thiên được đặt lên cáng, phủ vải trắng, hai nhân viên y tế
khiêng đi. Tân Na bị ngất đã tỉnh lại, hai tay bưng miệng, nước mắt đầm
đìa. Cô định bước đến gần nhưng bị Hàng Nhất ngăn lại.
Cảnh sát Kha Vĩnh Lượng sắp đặt xong, anh nhìn chủ nhiệm Phương.
Chủ nhiệm Phương chỉ vào nhân viên cứu hộ, nói, "Lúc đó tôi không có
mặt ở hiện trường, tình hình cụ thể thế nào, anh cứ hỏi cậu ta."
Kha Vĩnh Lượng nói chuyện với nhân viên cứu hỗ đứng bên chủ
nhiệm Phương. Mai Na không cùng anh đưa ra câu hỏi, cô chỉ nhìn khắp
lượt những người đứng quanh bể bơi. Tân Na đang thút thít khóc, và mấy
nam giới đứng bên cạnh, khiến cô chú ý. Cô quan sát thấy họ nhìn theo
cáng, vẻ mặt ai cũng đầy thương cảm - có sự khác biệt rõ rệt so với những
người khác.