Mai Na rút trong túi áo ra cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút rồi hỏi, "Đề
nghị các anh chị lần lượt cho biết tên."
Hàng Nhất nói trước, sau đó là mọi người. Mai Na ghi vào sổ tay rồi
hỏi, "Các anh chị đến bể bơi rồi tình cờ gặp người chết, hay đã hẹn trước để
cùng đến?"
Thật buồn! Hôm trước còn là bạn học, giờ đã biến thành "người chết".
Hàng Nhất rất buồn, do dự một lát, anh chỉ vào Tân Na và Mễ Tiểu Lỗ,
"Tôi và hai người này hẹn Phó Thiên đi bơi, đến đây rồi mới gặp Hàn
Phong và Lục Hoa."
Mai Na cắm cúi ghi lại. Kha Vĩnh Lượng hỏi, "Trước khi xảy ra sự
việc, các anh chị có thấy hiện tượng gì khác thường không?"
Mấy người nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu.
Kha Vĩnh Lượng nhìn Tân Na hồi lâu mới hỏi, "Cô đẩy Phó Thiên
xuống, anh ta rơi xuống đâu?"
"Xuống nước... và chỉ có thể là xuống nước." Giọng Tân Na run run,
"Cầu nhảy vươn ra ngoài một đoạn khá dài, không thể rơi xuống thành bể
bơi được."
Kha Vĩnh Lượng và Mai Na cùng nhìn Tân Na, không thể không công
nhận cô ta nói đúng. Cả hai im lặng hồi lâu tiếp tục hỏi, "Các anh chị đều
nhìn rõ nạn nhân rơi xuống nước phải không?"
"Không riêng gì chúng tôi, tất cả mọi người có mặt ở bể bơi đều nhìn
thấy Phó Thiên rơi xuống nước." Lục Hoa trả lời.
"Vậy tại sao anh ta lại ngả vỡ đầu chảy máu, giập gãy xương cốt?"
Kha Vĩnh Lượng gắt hỏi.