TRÒ CHƠI CẤM
Ninh Hàng Nhất
16. Thẩm Vấn
Ngày đầu tiên khánh thành bể bơi mới đã xảy ra vụ chết người thảm
khốc. Nhận được điện thoại báo tin dữ, chủ nhiệm bể bơi sợ toát mồ hôi.
Anh lập tức chạy đến hiện trường. Sau khi nhìn thấy thi thể Phó Thiên, anh
trợn mắt, choáng váng tột độ. Vì anh vốn nghĩ rằng, tai nạn ở bể bơi chỉ có
thể lả chết đuối. Thi thể mà anh nhìn thấy lúc này máu me đầm đìa, chẳng
khác gì tử vong do nhảy lầu. Anh cũng không thể phán đoán điều gì, và
cũng rất biết, vụ việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, trước đám đông
chứng kiến, muốn phong tỏa tin tức cũng là điều không thể. Cách duy nhất
lúc này là báo cho cảnh sát đến xử lý.
Một xe cảnh sát và một xe cứu thương hú còi chạy đến, đỗ trước cổng
bể bơi của Trung tâm Thể dục thể thao thành phố. Hai cảnh sát gồm một
nam một nữ xuống xe, các nhân viên y tế xuống xe và mang theo cáng cứu
thương, cùng chạy vào trong. Nam cảnh sát hình sự tuổi ngoài 40 trông rắn
rỏi lão luyện, giơ thẻ ngành cho bảo vệ nhìn rồi nói, "Yêu cầu phong tỏa bể
bơi, tạm thời không cho bất cứ ai ra vào."
Họ rảo bước về phía bể bơi. Nữ cảnh sát có mái tóc uống rất đẹp, là
người đầu tiên nhìn thấy thi thể nạn nhân nằm trên mặt đất, cô chau mày,
khẽ nói với nam cảnh sát, "Có lẽ như tử vong do ngã từ trên cao xuống."
"Họ gọi điện nói là nhảy tử cầu nhảy xuống nước, cô có tin không?"
"Chỉ nói bừa! Trừ phi không nhảy xuống nước mà nhảy trúng thành bể
bơi."