Rồi cô xòe tay ra, hơi run run. Cô nhìn tờ tiền.
Trước mắt cô là tờ giấy bạc màu lục nhạt - tờ 1 đô la Mỹ. Hạ Tĩnh Di
chưa bao giờ nhìn thấy đô la Mỹ, nhưng hoa văn và những đòng chữ tiếng
Anh, cộng với chân dung tổng thống Washington in trên tờ tiền, cô tin rằng
mình không thể nhầm.
Máu dồn lên đầu Hạ Tĩnh Di từng đợt từng đợt, cô quên hẳn cuộc
cạnh tranh mà "Cựu thần" đã nói, lúc này chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Hạ Tĩnh Di chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: phải lập tức đi mua vài món đồ
ăn ngon để mẹ và mình ăn no một bữa. Kể từ nay hai mẹ con sẽ mãi mãi
giã biệt những tháng ngày khốn khổ.
Lúc này, Hạ Tĩnh Di không hề biết, năng lực mà cô vừa "thử" mới chỉ
là khởi thủy và mới chỉ có ở một phương diện nhỏ. Về sau, năng lực "tiền
bạc" của cô sẽ phát triển thành một siêu năng lực "rất đáng sợ".