có giá trị lớn hơn, nhưng có thể làm thay đổi hình dạng và giá trị của đồng
tiền.
Lúc này, ông chủ hiệu nhìn Hạ Tĩnh Di cũng có đồng tiền Kiến Văn
thông bảo thì hết sức kinh ngạc, "Thì ra cô cũng có một đồng? Đưa tôi xem
nào?" Hạ Tĩnh Di đưa nó cho ông ta.
Ông ta đeo kính lên, rồi lại cầm thêm kính lúp, soi kĩ đến mấy phút.
Sau đó ông ta ngẩng lên nói, "Là tiền thật! Lạ nhỉ, lúc nãy hình như cô
không biết gì về tiền cổ, thế mà chỉ một lúc sau..." Ông ngừng lại, mỉm
cười, "Tôi hiểu rồi. Cô có ý thử tôi, xem tôi có lành nghề không."
Hạ Tĩnh Di không biết nên đối đáp ra sao, cô chỉ cười ngượng nghịu.
Ông ta cầm đồng tiền cổ trong tay, đật đi lật lại ngắm nghía, có vẻ
thích thú. Lát sau ông ta hỏi, "Cô có định bán nó không?"
Hạ Tĩnh Di sửng sốt, do dự một lát rồi gật đầu.
"Cô thực tinh khôn. Thăm dò tôi trước, thế là nắm được giá cả."
"Không ạ, cháu chỉ..."
Ông ta xua tay, "Khỏi cần nói thêm nữa. Tôi cũng thích giao lưu với
những người thông minh, như thế, cả hai bên đều không bị thiệt thòi. Bây
giờ tôi nói nhé: ở tiệm tôi, đồng Kiến Văn thông bảo bán 5 nghìn, tôi trả cô
4 nghìn rưỡi, được chưa?"
Lúc trước Hạ Tĩnh Di không dám tin ở mắt mình, bây giờ cô cũng
không dám tin ở tai mình. 4 nghìn rưỡi? Nãy mình chỉ có đồng 5 hào, một
lát sau đã biến thành 4 nghìn rưỡi?
Ông chủ thấy Hạ Tĩnh Di đứng im không tỏ ý gì, liền nhún vai nói,
"Cô chưa muốn bán thì thôi cũng được. Dù sao tôi cũng chỉ có thể mua giá