nữa, bèn rẽ vào một tiệm nhỏ ven đường, mua một chai nước khoáng rẻ
tiền nhất.
Cô hỏi mua một chai nước tinh khiết. Khi lục túi áo lấy tiềm ra trả thì
cô sửng sốt. Không thấy đồng 5 hào đâu nữa, chỉ thấy đồng tiền khắc bốn
chữ "Kiến Văn thông bảo".
Đầu óc cô nóng ran, thế này là thế nào? Tại sao đồng tiền cổ trị giá 5
nghìn lãi nằm trong túi mình? Có lẽ lúc nãy trả lại ông chủ hiệu đồ cổ,
mình đã đưa nhầm chăng?
Nghĩ đến đây, Hạ Tĩnh Di phát hoảng, quên và khát, cô quay trở lại
hiệu đồ cổ.
Mất phút sau cô đã chạy đến nơi, thở hồng hộc, hỏi ông chủ, "Bác ơi,
có phải vừa rồi cháu đã cầm nhầm đồng tiền cổ của bác? Cháu rất xin lỗi..."
Ông chủ kinh ngạc trả lời, "Không! Cô trả lại tôi rồi mà!" Rồi ông chỉ
vào tủ kính, "Nhìn đi, nó đây này!"
Đúng thế, đồng tiền Kiến Văn thông bảo đang nằm yên vị trong tủ. Hạ
Tĩnh Di đờ ra mấy giây, rồi lấy đồng tiền giống y hệt trong túi áo ra. Cô trố
mắt nhìn.
Tại sao lại thế này? Hạ Tĩnh Di bỗng mở to mắt, há hốc miệng, cô
nghĩ đến một điều gì đó.
Chẳng lẽ... đây là "siêu năng lực" của mình - siêu năng lực khống chế
tiền bạc?
Đúng rồi, chắc chắn là thế rồi! Hạ Tĩnh Di ngây người nhìn đồng tiền
cổ trong tay, cô bỗng hiểu ra. Siêu năng lực của mình không thể khiến cho
tiền biến thành nhiều hơn, cũng không thể dùng một ít tiền đổi lấy hàng hóa