này, không thể trả cao hơn."
"Không phải thế. Cháu đồng ý." Hạ Tĩnh Di sợ ông ta nghĩ lại, vội nói
luôn, "Vâng, cháu bán 4 nghìn rưỡi, như bác nói."
Ông ta mỉm cười, mở ví lấy ra một xấp tiền, đếm 45 tờ mệnh giá 100
đồng rồi đưa cho Hạ Tĩnh Di, "Cô đếm đi. Nếu không có vấn đề gì thì để
đồng tiền cổ ở lại tiệm tôi. Ra khỏi cửa rồi, không được đổi ý nữa."
"Không vấn đề gì ạ." Hạ Tĩnh Di nhẫn tiền, cũng không đếm nữa, cho
luôn vảo túi quần.
Đi trên đường, Hạ Tĩnh Di cảm thấy tim minh sắp nhảy ra khỏi lồng
ngực. Tuy không trộm cắp làm càn, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng như
kẻ gian có tật giật mình, chỉ vì sự việc xảy ra hết sứ thần kỳ, cứ như một
giấc mơ đẹp, một giấc mơ đẹp tuyệt vời. Cô phải liên tục cho tay vào túi,
như thể mới có xúc giác thật sự đẹp và cảm giác nội tâm thật sự đủ đầy.
Những cảm giác này mới tuyệt diệu làm sao!
Đã có siêu năng lực thẩn kỳ, từ nay mình có thể biến đồng 5 hào thành
tiền cổ rồi bán được giá cao. Hạ Tĩnh Di xúc động nghĩ. Từ nay nhà mình
không sợ thiếu tiền tiêu nữa.
Nhưng cô bỗng dừng bước. Nếu mình có thể làm thay đổi giá trị đồng
tiền, thì không cần thiết phải rườm rà như thế nữa.
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định thử nghiệm xem sao.
Gần đấy có một nhà vệ sinh công cộng, cô bước vào, rồi đi vào một ô
riêng, khóa cửa lại.
Cô lấy tờ tiền 1 đồng ra, nắm trong lòng bàn tay nhắm mắt, thầm nghĩ,
Hãy biến thành đô la Mỹ.