không thể nói gì.
Tân Na nhìn Hàng Nhất hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu, "Được thôi!"
Nói rồi, cô quay người đi, bẫy một chiếc taxi khác. Cô lên xe, chẳng
thèm ngoái đầu lại. Xe lăn bánh.
Hàng Nhất nhìn theo chiếc taxi chạy xa dần, lòng nẵng trĩu một nỗi
buồn khó tả. Cảm giác chưng hửng chẳng dễ hiểu gì, nhưng lúc này anh có
một việc quan trọng hơn cần làm rõ.
Anh ngoảnh lại nói với Hàn Phong, Lục Hoa và Mễ Tiểu Lộ, "Chúng
ta tìm nơi yên tĩnh ngồi một lát."
Ba người bạn gật đầu.
Họ vào một quán giải khát gần đó. Lúc này là giờ cơm tối nên ở đây
rất vắng khách. Họ tìm một chỗ hơi khuất, rồi gọi mấy cốc nước.
Sau mấy phút trầm mặc, Hàng Nhất mở đầu, "Tôi biết các cậu cũng
nghĩ như tôi: sự việc xảy ra chiều nay tuyệt đối không phải tai nạn bất
ngờ."
"Đúng!" Hàn Phong là người đầu tiên công nhận. Lục Hoa cũng gật
đầu, vẻ bất an.
Mễ Tiểu Lộ không tỏ thái độ gì nhưng thâm tâm anh hiểu rõ hơn ai.
"Cái chết của Phó Thiên rất vô lý. Những người khác, kể cả cảnh sát,
đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chắc hẳn chúng ta đều nghĩ
đến nguyên nhân đó." Hàng Nhất nói.
"Có kẻ đã ra tay." Hàn Phong hít một hơi thật sâu, "Một kẻ nào đó - là
nam hoặc nữ - ở lớp 13 đã làm chuyện này, dùng siêu năng lực giết chết
Phó Thiên."