Hàng Nhất nghĩ ngợi rồi nói, "Đúng là có khả năng này. Nhưng tôi
nghĩ cần phải xác nhận đã."
"Xác nhận ra sao?"
Hàng Nhất nghiêm nghị nhìn ba người bạn, nói, "Tôi coi Hàn Phong,
Lục Hoa và Mễ Tiểu Lộ đều là bạn thân có thể tin cậy, cho nên bây giờ tôi
xin thẳng thắn nói để các cậu biết: tôi đã có siêu năng lực, và tôi tin rằng ba
cậu, cũng như 46 học viên còn lại của lớp tiếng Anh, đều đã có một siêu
năng lực nào đó. Chắc các cậu không phủ nhận điều này?"
Hàn Phong và Mễ Tiểu Lộ miễn cưỡng gật đầu. Lục Hoa nhồi im,
cũng tức là mặc nhiên thừa nhận.
"Được rồi!" Hàng Nhất nói, "Bây giờ tôi bằng lòng nói cho các cậu
biết siêu năng lực của mình để xác nhẫn rằng tôi không thể dùng nó để giết
người. Các cậu có bằng lòng cũng làm như thế không?"
Cả ba người đều đờ ra, họ không ngờ Hàng Nhất lại đặt vấn đề này.
Một lát sau Hàn Phong do dự nói, "Hàng Nhất! Không phải tôi không
muốn tiết lộ, mà là... tôi không hề biết vận dụng năng lực của mình như thế
nào."
Hàng Nhất nhìn anh ta, "Lục Hoa à, tôi làm thế này là vì hy vọng giữa
những người bạn thân chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ tôi không
thể thiết phục cả lớp cùng thành thực với nhau, nhưng ít ra bốn chúng ta có
thể liên kết thành đồng minh. Tôi rất không muốn mấy người chúng ta lại
coi nhau là kẻ địch! Cậu hiểu ý tôi chứ!"
Lục Hoa đỏ mặt, "Tôi hiểu. Nhưng đúng là tôi không nói dối, tôi thực
sự không biết siêu năng lực của mình phải vận dụng ra sao, cho nên dù có
nói cho các cậu biết thì cũng không thể thực hành ngay lập tức."