Hàng Nhất thở dài, "Được! Tôi tin cậu." Rồi anh quay sang Hàn
Phong, "Cậu thì sao, Hàn Phong? Cậu có bằng lòng nói cho mọi người biết
không?"
Sắc mặt Hàn Phong bỗng tái nhạt, lắc đầu quầy quậy, "Hàng Nhất! Tôi
đã từng nói với cậu rồi, tôi không dám tùy tiện thử năng lực của mình... tôi
không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
"Năng lực của cậu sẽ dẫn đến những chuyện đáng sợ sao?" Hàng Nhất
nghi hoặc nhìn Hàn Phong.
"Đừng hỏi nữa... xin lỗi, tôi không thể nói ra, ít ra là lúc này chưa thể
nói. Cũng như Lục Hoa, cho đến giờ tôi vẫn chưa thử nghiệm."
"Các cậu..." Hàng Nhất không biết họ có nói thật hay không, anh cảm
thấy rất bí. "Còn cậu, Tiểu Mễ?" Anh nhìn Mễ Tiểu Lộ.
Mễ Tiểu Lộ bặm môi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Anh Hàng Nhất!
Chẳng phải em không muốn nói, nhưng tình hình đang thế này nói ra e là
không công bằng."
Hàng Nhất hít sâu một hơi, thất vọng, xòe bàn tay ra, "Hay quá! Các
cậu đúng là bạn tốt của tôi!"
"Chúng ta là bạn thân mà!" Hàn Phong nói, "Nhưng Hàng Nhất, cậu
có nghĩ thế này không: đã là bạn thân với nhau thì không cần phải xác nhận
gì cả mà nên tin tưởng nhau. Ví dụ như tôi không nghi ngờ cậu dùng siêu
năng lực để giết Phó Thiên, vậy tại sao cậu lại nghi ngờ chúng tôi?"
Hàng Nhất cứng họng, không biết đối đáp ra sao.
"Đúng thế, Hàng Nhất. Tôi cũng cho rằng chúng ta không cần thiết
phải xác định cái gì cả." Lục Hoa nói. "Nếu cậu tin tôi thì tôi có thể nói rõ
với cậu rằng tôi tuyệt đối không làm cái chuyện đó!"