Phân tích của Hàn Phong và Lục Hoa khiến Hàng Nhất toàn thân lạnh
toát. Anh không thể không thừa nhận tình trạng này sẽ xảy ra, thậm chí tất
yếu phải xảy ra. Mễ Tiểu Lộ cũng lo lắng, nếu anh không phải học viên lớp
13 thì tình thế của anh sẽ an toàn hơn, tuy nhiên anh rắt lo cho sợ an nguy
của Hàng Nhất.
Tĩnh lặng hồi lâu. Hàng Nhất nghiêm túc mở lời, "Chúng ta không thể
để sự việc phát triển thành ra như thế. Nhất định phải ngăn chặn cuộc tàn
sát hỗn loạn này!"
"Ngăn chặn như nào đây?" Lục Hoa bi quan nói, "Chúng ta có thể
khống chế toàn cục hay sao?"
"Chúng ta sẽ nỗ lực tối đa để thuyết phục mọi người đoàn kết lại, cùng
đối mặt với chuyện này."
"Nhưng, như lời 'Cựu thần' nói, cuộc cạnh tranh này chỉ hạn chế trong
thời gian một năm; nếu sau một năm không thể phân thắng bại thì toàn bộ
50 người sẽ bị hủy diệt, sẽ chết cả lũ." Hàn Phong nhắc nhở.
"Tại sao chúng ta cứ phải nghe lời 'Cựu thần' nói? Tôi không tin đó là
cách giải quyết duy nhất. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại thì nhất định sẽ tìm
ra con đường tốt hơn để giải quyết chuyện này." Hàng Nhất ngừng một lát,
"Và, biết đâu đây chính là một kiểu thăm dò thì sao? Có lẽ 'Cựu thần'
không thật sự muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, đây chỉ là khảo nghiệm. Tóm
lại, chưa đến phút cuối thì tôi quyết không khuất phục sự sắp đặt tàn nhẫn
ấy!"
"Anh Hàng Nhất nói không sai." Lời của Hàng Nhất khiến Mễ Tiểu
Lộ phấn khích, anh là người tiên phong tỏ ý tán thành, "Chúng ta nên tranh
thủ càng nhiều càng hay, tổ chức thành đồng minh cùng ứng phó chuyện
này."