"Không vấn đề gì. Ít ra cậu cũng đã nói thật cho chúng tôi biết, để
chúng tôi có thể yên tâm về cậu. Giống như cậu vừa nói, siêu năng lực của
cậu không có chức năng tấn công." Hàng Nhất nói, "Bây giờ tôi nói ra siêu
năng lực của mình để các cậu biết."
Anh gượng cười, "Nói đúng ra là, so với Lục Hoa thì siêu năng lực
của tôi càng bô tích sự. Các cậu đầu biết, tôi rất mê điện tử, cho nên tôi đã
viết ra giấy hai chữ 'trò chơi'. Kết quả là tôi đã có siêu năng lực chơi game
thật!"
"Ôi..." Hàn Phong bật cười, "Thật là thú vị! Cậu đã kiểm chứng nó rồi
à?"
"Ừ! Tôi đã thử trên máy vi tính và máy PSV, đúng là tôi có thể khống
chế các sự vật trong trò chơi. Nếu các cậu thấy hứng thú thì lúc nào đó tôi
sẽ trình diễn cho mà xem." Hàng Nhất buồn cười, nhún vai, "Tôi đoán rằng
trong 50 học viên không ai có năng lực yếu hơn và buồn cười hơn tôi."
Lục Hoa nói, "Hàn Phong à, tôi và Hàng Nhất đều đã nói rồi, còn cậu?
Cậu bảo là chưa dám thử năng lực của mình, hình như nó rất đáng sợ.
Nhưng nói ra thì chẳng vấn đề gì, đúng không?"
Hàn Phong do dự giây lát, nuốt nước bọt rồi nói, "Được! Năng lực của
tôi là 'tai nạn'."
"Tai nạn?" Lục Hoa kinh ngạc, "Sao cậu lại chọn cái thứ năng lực
này?"
Hàn Phong dường như bế tắc, "Tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc đó chỉ có
10 giây, tôi không biết nên chọn gì. Tôi chỉ đang nghĩ: nếu chuyện này là
có thật thì quả là một tai nạn... rồi lớ ngớ thế nào tôi đã viết luôn hai chữ
'tai nạn'. Viết xong tôi cũng thấy sợ."