Hàng Nhất hít sâu một hơi, "Cũng tức là, cậu có năng lực dẫn đến
hoặc khống chế tai nạn? Chà chà! Nó là năng lực cực mạnh, chúng tôi
không thể sánh nổi."
Hàn Phong chép miệng, "Không biết nữa. Tôi chưa thử!"
"Cậu tuyệt đối đừng thừ." Lục Hoa vội nói, "Nhất là khi ở bên chúng
tôi."
Hàn Phong trêu đùa, "Cậu có siêu năng lực 'phòng ngự' kia mà, sao lại
sợ tai nạn?"
Lục Hoa lừ mắt, "Nhưng tôi hoàn toàn không biết sử dụng nó ra sao."
"Thôi nào! Ba chúng tôi đều đã nói ra năng lực của mình rồi, bây giờ
đến lượt cậu, Tiểu Mễ." Hàng Nhất nhìn Mễ Tiểu Lộ.
Mễ Tiểu Lộ biết, ba người đã nói ra thì mình không thể trốn đi đâu
được. Huống chi, dù hôm nay im lặng thì sớm muộn cũng phải nói, nếu
không, anh Hàng Nhất sẽ không tin mình, hai người sẽ trở nên xa cách.
Điều khó xử là, năng lực của anh vốn chỉ nhầm tranh thủ cảm tình của
Hàng Nhất, bây giờ nói ra thì mai kia còn dám vận dụng vào Hàng Nhất
nữa không?
Hàng Nhất thấy Mễ Tiểu Lộ cứ mím môi nín lặng hồi lâu, bèn hỏi, "
Sao thế Tiểu Mễ? Cậu không muốn nói cho mọi người biết à?"
"Không phải thế... tôi đương nhiên có thể nói cho các anh biết." Mễ
Tiểu Lộ không còn lựa chọn nào khác, nhưng anh bỗng nảy ra một ý -
không nói hết sự thật, "Năng lực của tôi là 'tâm trạng'. Tôi có thể cảm nhận
tâm trạng của người xung quanh."
"Thế à?" Hàng Nhất thấy hứng thú, "Cảm nhận như thế nào?"