"Khi vận dụng năng lực này, tôi có thể nhìn thất trên đầu mỗi người
lửng lơ quả cầu nhỏ có màu sắc khác nhau, chúng thể hiện các tâm trạng
khác nhau."
"Năng lực này thật là thú vị!" Lục Hoa nói.
"Có lẽ, không chỉ là 'cảm nhận' mà còn có thể làm thay đổi tâm trạng
đó cũng nên." Hàn Phong nhìn Mễ Tiểu Lộ.
"Có khả năng này nhưng tôi chưa thử." Mễ Tiểu Lộ hơi run, anh đã
nhận ra mình vẫn còn giấu giếm? Nhưng không sao, có lẽ họ vẫn chưa biết
năng lực thật sự của mình là 'tình cảm'."
"Tối rồi! Hiện giờ bốn chúng ta đều đã nói ra siêu năng lực của mình."
Hàng Nhất hài lòng nói, "Chúng ta thật sự là đổng minh, tôi tin rằng bốn
chúng ta kết hợp với sức mạnh của nhiều người khác, nhất định sẽ khống
chế được cục diện."
"Cậu dự định cụ thể ra sao?" Lục Hoa hỏi.
"Tôi nghĩ thế này: ngày mai đến lớp, ba chúng ta..." Hàng Nhất chỉ
vào mình, Lục Hoa và Hàn Phong, "Sẽ kêu gọi mọi người đoàn kết để cùng
bàn bạc chống lại chuyện này, chắc chắn sẽ thoát khỏi một cuộc tàn sát lẫn
nhau, sẽ không sảy ra thảm kịch tương tự như cái chất của Phó Thiên."
"Cậu cho rằng hung thủ sát hại Phó Thiên sỗ bằng lòng đối xử chân
thành với chúng ta hay sao?" Lục Hoa nói.
"Ý tưởng của Hàng Nhất rất đúng, nhưng e rằng quá ư lý tưởng hóa."
Hàn Phong cũng không dám tin.
"Chưa thử thì sao biết được?" Hàng Nhất nói.
"Ừ! Thế thì ngày mai chúng ta cứ thử làm." Hàn Phong nói.