Họ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ra khỏi quán, ai về nhà nấy.
Rất nhanh thôi, thực tế sẽ chứng minh ý tưởng của Hàng Nhất quá
giản đơn và quá ngây thơ.
Ngụy Vi (nữ, mã số 21) về đến nhà, đi thẳng vào phòng ngủ rồi khóa
cửa lại.
Dẫu từ lúc xảy ra sự việc ở bể bơi đến giờ đã hơn một tiếng, cô vẫn
không sao bình tĩnh nổi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cô ngồi trên
giường, chăn quấn quanh người mà vẫn thấy lạnh. Cái lạnh này toát ra từ
sâu trong tâm can.
Mình đã giết người... bằng siêu năng lực của mình. Trời ơi, mình chỉ
thử một chút... nào ngờ kết quả là thật... cái thứ năng lực mà mình chọn,
quả là lợi hại.
Ngụy Vi vừa nghĩ vừa run run sờ túi quần lấy ra một tờ giấy nhàu nát,
tờ giấy vẫn còn đây. Cô mở ra, rồi nhìn lại lần nữa hai chữ viết trên đó:
"mật độ".
Thật là vô cùng đáng sợ. Ngụy Vi lại run rẩy rùng mình. Lúc Phó
Thiên nhảy xuống, cô chỉ cần chăm chú nhìn vào vùng nước bên dưới cầu
nhảy và tập trung vào một ý nghĩ thay đổi mật độ nước, biến nó thành cứng
như thép, thế là giết chết Phó Thiên một cách dễ dàng. Nhưng Phó Thiên
chết quá thê thảm... hình ảnh cái xác Phó Thiên cứ chập chờn trước mặt
Ngụy Vi. Ruột gan cô thắt lại, cổ họng buồn nôn. Nhưng, rất nhanh, cô lại
cứng cỏi lắc đầu thật mạnh, quả đắng này dành cho Phó Thiên là thích
đáng. Một gã đàn ông hời hợt. Mình thổ lộ với anh ta, bị anh ta cự tuyệt,
khiến mình chuốc lấy sự chế giễu của mõi người. Trái lại, khi cặp kè với
con bé xinh đẹp kia thì anh ta lại rất nòng nàn, biết mình có tật sợ độ cao
nhưng lại liều lĩnh leo lên nhảy cầu cao 5 mét, tự mình chuốc lấy hậu quả.